Hôm nay là ngày Dunk tròn 20 tuổi, bầu trời ở Pattaya thật sự đẹp như một bức tranh. Cả khu nghỉ dưỡng ven biển đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ, nhưng Dunk vẫn không biết rằng, mọi thứ đều đã được Joong lên kế hoạch từ trước. Joong, người luôn kín đáo và ít khi bộc lộ cảm xúc, đã quyết định tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt, và Dunk sẽ là người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc đó.
Buổi sáng, Dunk thức dậy và nhận được một cuộc gọi từ Joong. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch, như thể đang cố giấu đi điều gì đó.
"Chào buổi sáng, em yêu." Joong nói, giọng anh ấm áp và đầy yêu thương.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, em phải chuẩn bị thật đẹp để đi ra biển cùng anh nhé. Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời."
Trong niềm vui và sự háo hức, em đáp lại ngay lập tức:
"Em sẽ chuẩn bị thật đẹp, chú Joong! Nhưng sao chú lại kỳ lạ thế? Chú đang giấu gì em à?"
Joong chỉ cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của Dunk. Anh đã lên kế hoạch cẩn thận, từ việc chuẩn bị bữa tiệc ngoài trời cho đến việc nhờ bạn bè và những du khách khác tham gia vào khoảnh khắc này mà không để Dunk nghi ngờ.
Ngày hôm đó, Dunk hào hứng và trang điểm thật xinh đẹp, mặc một bộ đồ trắng đơn giản nhưng rất thanh thoát. Em đi cùng Joong ra bãi biển, nơi những chiếc đèn lồng màu sắc lung linh đã được treo lên, và không khí thật sự lãng mạn. Nhưng Dunk vẫn cảm thấy một chút lạ lẫm, như thể có gì đó chưa xảy ra đúng như mong đợi.
Joong dẫn Dunk đến một góc yên tĩnh của bãi biển, nơi có một chiếc bàn nhỏ với hoa tươi và ánh nến lung linh. Dunk nhìn quanh, thấy bạn bè của họ và một vài khách du lịch cũng đang tham gia, nhưng Joong lại vờ như không nhớ sinh nhật của em.
"Chú Joong."
Dunk nói, khuôn mặt hơi bĩu môi, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Joong không hề nói gì về ngày hôm nay, dù mọi thứ xung quanh đều có vẻ như một bữa tiệc bất ngờ.
"Chú... không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
Joong nhìn Dunk, vẻ mặt giả vờ ngớ ngẩn.
"Hả? Ngày gì? Sao anh không nhớ nhỉ? Hôm nay đâu có gì đặc biệt đâu ta."
Dunk cảm thấy một chút hụt hẫng. Em đứng lặng người một lúc, rồi cảm giác như có một chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Dunk mím chặt môi, ánh mắt hờn dỗi.
"Em... em nghĩ chú sẽ nhớ mà." Giọng em khẽ rung lên, như thể sắp khóc đến nơi.
Joong nhìn em, anh thấy nỗi buồn trong mắt Dunk. Anh biết mình đã đi quá xa. Nhưng anh lại muốn trêu đùa em thêm một chút, biết rằng Dunk sẽ giận, nhưng lại hy vọng rằng sự giận dỗi ấy sẽ tạo ra một phản ứng thú vị.
"Em giận hả? Sao vậy? Chú không nhớ thật mà."
Joong cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi lo lắng len lỏi.
Dunk hít một hơi dài, quay người đi một bước.
"Chú Joong, em không muốn đùa đâu. Hôm nay là sinh nhật em đấy. Chú hết thương em rồi phải không?"
Câu nói của Dunk như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Joong. Anh không thể để Dunk nghĩ như vậy. Anh vội vàng bước tới, giữ Dunk lại.
"Em sao vậy? Đừng nói vậy mà em."
Joong nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Anh không có ý đó. Em biết mà. A-anh chỉ đang đùa thôi..."
Nhưng Dunk không chịu nhìn anh.
"Nhưng em không đùa đâu chú Joong. Em thật sự nghĩ chú quên ngày đặc biệt của em, quên luôn cả em rồi..." Đôi mắt em ướt đẫm.
Joong không nói gì thêm, bước lại gần, nhẹ nhàng kéo Dunk vào vòng tay mình.
"Dunk, em đừng khóc, đừng giận anh mà. Anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên thôi?"
Dunk nghẹn ngào: "Ngạc nhiên? Nhưng em buồn lắm, chú không nhớ gì cả. Chú không quan tâm em thì có."
Joong cuộn người Dunk trong vòng tay, anh khẽ vuốt tóc em, cảm giác đau lòng khi thấy Dunk đau buồn.
"Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em buồn. Anh yêu em, Dunk, anh yêu em nhiều lắm."
Dunk vẫn không nói gì, nhưng không hề đẩy Joong ra. Chỉ một lúc sau, Dunk khẽ thở dài:
"Vậy thì chú phải làm em vui đi, em không muốn giận nữa..."
Joong mỉm cười, khẽ thở dài nhẹ nhõm.
"Anh biết mà. Em giận cũng đẹp đấy, nhưng anh thích em cười hơn."
Joong nhẹ nhàng xoa lưng Dunk, kéo em đến trước ánh đèn lồng lung linh. Khi Dunk ngước lên nhìn, anh đã quỳ xuống trước mặt em, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Joong, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương.
"Dunk... Anh không phải là người giỏi nói chuyện, nhưng anh chỉ có thể nói với em một điều. Anh yêu em, yêu em hơn bất kỳ điều gì trong thế giới này. Hôm nay, không phải chỉ là sinh nhật của em, mà là ngày anh muốn hỏi em một câu: Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Dunk nhìn Joong, đôi mắt đỏ hoe, ánh sáng đêm phản chiếu trong mắt em. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, và trong khoảnh khắc đó, Dunk hiểu rằng em đã thật sự muốn có Joong bên cạnh cả đời. Em nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Joong, trong giây phút ấy, Dunk không thể giữ được cảm xúc nữa.
"Em... em đồng ý." Dunk nghẹn ngào nói, "Em muốn lấy chú, chú Joong. Em yêu chú."
Joong mỉm cười rạng rỡ, rồi anh đeo nhẫn vào tay Dunk, kéo cậu vào vòng tay mình. "Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, Dunk, cùng nhau trải qua cuộc đời này. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em mãi mãi."
Trong khoảnh khắc đó, bãi biển Pattaya - nơi những ngọn đèn lung linh đang bừng sáng, tình yêu của họ không cần bất kỳ lời nói nào nữa, chỉ có hai trái tim hòa nhịp bên nhau, vĩnh viễn không rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
FanfictionVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...