Chap 14

58 1 0
                                    

Dư luận vẫn chưa ngừng xôn xao. Những lời bàn tán về mối quan hệ giữa Joong và Dunk không hề lắng xuống, mà trái lại chúng chỉ càng thêm căng thẳng. Từ những lời xì xào trong các cuộc gặp gỡ của giới thượng lưu đến các bài báo giật gân trên mặt báo, tất cả đều chỉ trích Joong, cho rằng anh đang làm xấu đi hình ảnh của một tổng giám đốc quyền lực.

Những nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, những lời đàm tiếu về việc Joong "nuôi nấng" Dunk không đơn giản chỉ vì tình thân, mà còn là sự bất chấp các quy tắc xã hội, càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Joong ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống sau một ngày dài. Không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều, như nhắc nhở anh về sự im lặng lạnh lẽo mà anh đã quen thuộc trong suốt bao nhiêu năm qua. Thế nhưng, giờ đây, trái tim anh không còn cô đơn như trước nữa.

Anh nhớ lại lời hứa với bạn thân. Lúc ấy, khi người bạn của anh rời xa thế gian, chỉ còn lại một lời nhắn nhủ cuối cùng: "Joong, tôi tin cậu sẽ bảo vệ Dunk như gia đình."

Anh nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, nơi mà Dunk vừa gửi cho anh một tin nhắn ngắn ngủi: "Chú Joong, em yêu chú nhiều lắm."

Cái tin nhắn đơn giản nhưng lại đủ khiến trái tim anh rung động. Trong khoảnh khắc đó, Joong cảm thấy như mình đã tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn bất kỳ thứ gì anh có được trong sự nghiệp hay danh vọng.

Mọi nỗi lo về dư luận, mọi lời phán xét từ gia đình và những người xung quanh, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Anh hiểu rằng em mới chính là điều anh phải bảo vệ, dù cho có phải đánh đổi tất cả.

Joong đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc, bước về phía cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà dần tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối đang dần bao trùm.

Đôi mắt anh nhìn xa xăm, trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi mà anh không ngừng tự hỏi mình trong suốt những ngày qua: Liệu có đáng không khi lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu?

Anh đã từng nghĩ rằng, với quyền lực trong tay, anh có thể kiểm soát tất cả. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng có những thứ lớn hơn quyền lực, và Dunk chính là một phần quan trọng trong những thứ đó.

Dù cuộc sống của anh có phức tạp, dù dư luận có chỉ trích, anh sẽ không lùi bước.

Joong quay lại, đi về phía bàn làm việc, nơi tài liệu và các cuộc gọi chờ đợi anh. Nhưng lúc này, một thứ khác đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho người quản lý, giọng anh kiên quyết:

"Lên lịch cuộc họp vào sáng mai. Tôi không muốn thấy những tin đồn vô căn cứ về Dunk nữa. Làm mọi cách để chấm dứt chuyện này."

Anh dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục: "Tôi sẽ bảo vệ Dunk, bất chấp mọi thứ."

Cúp máy, Joong quay lại nhìn bức tranh Dunk vẽ cho anh, bức tranh có một dòng chữ giản dị mà tràn ngập yêu thương: Gia đình của Dunk. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính của bức tranh, cảm nhận một chút hơi ấm truyền qua.

Mọi quyết định trước đây của anh, tất cả những gì anh đã làm vì sự nghiệp, bây giờ đều trở nên không quan trọng nữa. Dunk, em ấy mới là gia đình của anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, và đó là điều duy nhất anh phải làm.

Vào buổi tối hôm đó, khi Dunk quay về, Joong đang đứng đợi ở cửa, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào căn phòng, tạo ra một không gian vừa ấm cúng vừa tĩnh lặng. Dunk vừa bước vào thì thấy Joong đang chờ mình với một nụ cười nhẹ, dịu dàng.

"Chú Joong, chú làm gì thế?" Dunk hỏi, đôi mắt nhìn anh đầy thắc mắc nhưng cũng ngập tràn tình cảm.

Joong đưa tay ra, nắm lấy tay Dunk một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chú có chuyện muốn nói với em."

...

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi tối, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Joong và Dunk ngồi đối diện nhau, giữa khoảng cách không gian và cảm xúc vừa đủ để khiến họ bối rối nhưng cũng gần đủ để cảm nhận được nhịp thở của nhau. Dunk nhìn Joong, trong mắt em ánh lên sự tò mò pha lẫn một chút ngại ngùng.

Joong mỉm cười, đôi mắt anh long lanh nhưng ẩn chứa sự kiên định. Anh vẫn giữ im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ vừa đủ để diễn tả điều mà mình muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh không thể kìm nén được nữa.

"Dunk..." 

Giọng Joong dịu dàng, nhưng mỗi chữ, mỗi âm điệu đều như chạm vào trái tim của em. Dunk ngẩng lên nhìn anh, có một chút ngỡ ngàng trong ánh mắt của em. Joong hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói không bị run rẩy.

"Chú...yêu em."

Lời nói của Joong như một làn sóng dịu dàng cuốn lấy trái tim Dunk. Em không kịp chuẩn bị cho những lời ấy, không ngờ chúng lại đến với sự chân thành đến vậy. 

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực em, khiến mọi cảm giác lo âu, bối rối trước đó dường như tan biến hết. Dunk cảm thấy như trái tim mình bỗng thắt lại trong một khoảnh khắc lạ lùng.

Joong không vội vàng, anh nhìn vào mắt Dunk, không có sự hấp tấp, chỉ có một tình yêu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, một tình yêu không cần phải lớn lao, chỉ cần thật lòng. Anh nắm lấy tay Dunk, lòng bàn tay ấm áp, như muốn nói với em rằng mình luôn là chỗ dựa vững chắc.

"Em là lý do để chú sống khác đi, Dunk à." 

Joong tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm như một biển cả mà Dunk không thể nào nhìn thấu hết. 

"Chú đã quá quen với việc cô đơn, quen với việc sống vì công việc, vì sự nghiệp... Nhưng từ khi em đến, mọi thứ đã thay đổi. Em không phải chỉ là một phần của cuộc sống chú, em là tất cả, Dunk."

Dunk không nói gì, chỉ im lặng nhìn Joong, lòng như vỡ vụn vì những lời ấy. Em không thể tin được rằng Joong, người luôn mạnh mẽ và lạnh lùng trước bao nhiêu thử thách, lại có thể nói ra những lời yêu thương ấy với em. 

Cảm giác ngọt ngào lạ lùng lấp đầy trái tim Dunk, như thể những câu hỏi, những nghi ngờ, và nỗi lo âu trong lòng cậu đều đã được giải đáp.

Joong nghiêng người về phía Dunk, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đưa em lại gần hơn. 

"Dunk...Đừng bao giờ nghĩ rằng chú không yêu hay không quan tâm em. Đừng để những điều ngoài kia khiến em nghi ngờ chú. Vì với chú, em là tất cả, em là món quà đẹp nhất mà cuộc đời đã mang đến."

Nước mắt bất chợt rơi xuống từ mắt Dunk, nhưng lần này, em không còn cảm thấy buồn nữa. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự giải thoát của tình yêu đã đâm chồi nảy lộc từ lâu giờ mới được đáp lại. 

Dunk nghẹn ngào, không thể nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy Joong như một đứa trẻ tìm thấy điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời.

"Em cũng yêu chú," Dunk thì thầm, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy sự chân thành. 

"Em yêu chú nhiều lắm, Joong."

[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ