Dunk và Joong đã cùng nhau vượt qua những thử thách, đối mặt với những đợt sóng gió không ngừng đập vào cuộc sống của họ. Dù dư luận, gia đình và mọi áp lực xung quanh có cố gắng chia rẽ họ, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim họ lại càng gần nhau hơn.
Những phút giây bình yên bên nhau trở thành những khoảnh khắc quý giá, và tình yêu giữa họ đã trở thành nền tảng vững chắc, không thể lay chuyển.
Một buổi chiều đẹp trời, khi ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ phòng khách, Dunk ngồi cạnh Joong trên sofa, một tay cầm cuốn sách yêu thích, tay còn lại mân mê chiếc nhẫn bạc Joong vừa mua cho em như một món quà đặc biệt. Cả hai đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, chia sẻ những nụ cười nhẹ nhàng.
Dunk đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Joong, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thể có điều gì đó đang xoáy sâu trong lòng cậu. Joong liếc nhìn Dunk, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh không thể giấu được sự dịu dàng khi nhìn em.
"Chú Joong..."
Dunk cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự nghiêm túc không thể lẫn vào đâu được.
Joong khẽ quay sang nhìn em, nụ cười ấm áp vẫn hiện hữu trên môi.
"Hửm, sao thế?"
Dunk không trả lời ngay lập tức. Em nhìn vào mắt Joong một cách sâu sắc, như thể muốn truyền đạt một điều gì đó quan trọng. Một lát sau, em mở miệng, từng từ phát ra với sự ngây ngô nhưng cũng đầy chân thành.
"Vậy khi nào chúng ta kết hôn vậy chú Joong?"
Câu hỏi của Dunk, ngây thơ nhưng lại chứa đựng cả một tình yêu sâu sắc, khiến Joong bất ngờ. Anh khẽ sững lại, đôi mắt dịu dàng nhìn vào Dunk, trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp. Anh không ngờ rằng, sau tất cả những gì đã trải qua, câu hỏi ấy lại đến với mình từ một nơi thuần khiết và chân thành đến vậy.
Dunk tiếp tục nhìn anh, không hề hay biết sự lúng túng trong lòng Joong.
"Em nghĩ nếu chúng ta yêu nhau nhiều như vậy, thì sao không kết hôn luôn? Em muốn được sống cùng chú mãi mãi, đi qua mọi sóng gió, chia sẻ mọi khoảnh khắc...Em muốn là người đầu tiên mà chú nghĩ đến khi tỉnh giấc mỗi sáng."
Joong nghe những lời ấy, lòng anh như tan chảy. Dunk luôn nói những điều thật lòng mà không chút toan tính. Và lần này, câu hỏi của em, không phải là một sự đùa giỡn, mà là một mong muốn chân thành từ tận đáy lòng. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy anh, như thể Dunk chính là ngọn lửa ấm áp mà anh đã tìm kiếm suốt bao năm tháng.
Joong mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh lấp lánh những điều mà lời nói không thể diễn tả hết. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, kéo em lại gần, hôn lên đôi môi hồng căng mọng kia.
"Dunk... Chú nghĩ em đã hiểu rồi, đúng không?" Joong nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao điều trong đó.
Dunk ngước lên, đôi mắt sáng ngời.
"Chú Joong, chú đồng ý hả, có phải là chú đồng ý rồi không chú Joong?"
Câu hỏi ấy như một tia sáng lóe lên trong mắt em, và Joong không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu.
"Chú đồng ý."
Joong nói, giọng anh trầm ấm, đầy cảm xúc.
"Chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng đừng vội em nhé. Chúng ta có cả một đời để xây dựng mọi thứ, và chú muốn làm tất cả vì em. Chú muốn yêu em thật nhiều, muốn có em bên cạnh mỗi ngày, từng phút từng giây. Chúng ta sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo nhé."
Dunk không thể kìm được niềm hạnh phúc trong lòng. Em vươn tay lên, vòng tay ôm lấy Joong, rồi thì thầm trong hơi thở đầy xúc động:
"Chú Joong, cảm ơn chú. Em biết chúng ta sẽ mãi bên nhau mà. Em yêu chú."
Joong khẽ vuốt tóc Dunk, rồi cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cậu.
"Anh cũng yêu em. Em là gia đình của anh."
Những lời ấy hơn cả một lời hứa, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng từng bước đi bên nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn gì ngoài tình yêu vô bờ bến, và một tương lai dài rộng, đầy ắp hạnh phúc đang chờ đợi phía trước.
_END_
Nên tổ chức đám cứi lun hong cả nhà =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chú Đợi Em Lớn Nhé!
Fiksi PenggemarVui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnn Chill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có t...