Chapitre 3 Tai nạn trên tháp Eiffel

2.2K 118 5
                                    


Ngày 31 tháng 8...

Buổi tối cuối cùng chúng tôi được tự do trước khi năm học bắt đầu
Nhóm Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư và tôi quyết định sẽ có bữa tối hoành tráng nhất tại nhà hàng buffet trên tháp Eiffel.

_______________________________________________________________________________________

Hầu như trong nhà hàng này có mặt tất cả các món trên thế giới nên tôi có thể thử kết hợp chúng lại mà ăn thoả thích. Song Ngư cho đến bây giờ chưa quen với những món Á nên chỉ có thể ăn được hải sản. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao cô ấy chỉ chọn món tôm hùm mà thôi, khiến ai cũng phải ngạc nhiên mà quay mặt nhìn hai chúng tôi...

Tôi định tìm Song Tử và Kim Ngưu thì đã thấy hai người ở bên ngoài ban công toà tháp từ khi nào. Tôi rủ Song Ngư đến chỗ của họ.

Cả bốn chúng tôi vừa đứng ăn vừa ngắm cảnh toàn Paris nhìn từ trên xuống.

Nếu được ở đây ngắm nhìn mãi bức tranh này, ngay bản thân tôi cũng thích thú sẵn lòng. Bởi tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp thơ mộng theo phong cách trừu tượng như nơi này cả.

Từ trên cao, tôi đưa bàn tay mình ra, trông tôi như một bầu trời có thể chạm lấy toàn thành phố lãnh mạn lấp lánh đèn sao. Tôi ngước sang bên phải, đó là cả một khu phố của những ngôi biệt thự mang đậm chất cổ kính. Bên trái, cảnh vật như thay đổi khác hẳn. Khác với sự trang nhã của khu phố cổ, nơi đây tập hợp những toà cao ốc, ngôi nhà phong cách hiện đại và trở nên náo nhiệt sầm uất hơn nhiều. Phía dưới, là dòng sông Seine trải dài hiên ngang uốn lượn một cách nổi bật giữa thành phố, sắc xanh lúc trời sập tối của nó như gợi cho tôi một cảm giác thơ mộng tận chân trời mây.

Có thể nói, chính nơi đây...
Đã gợi cho tôi nhiều cảm xúc viển vông của thơ văn để lưu lại trong ký ức của mình...
Nếu như không có tai nạn xảy ra.

_____________________________________________________________________________-

CHOANG !!!!

Cả bốn chúng tôi giật nảy mình. Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng kính bị vỡ tan với âm thanh kinh thiên động địa ở bức tường bên kia nhà hàng. Rất nhiều mảnh cửa kính đồng loạt bắn vào bên trong nhà hàng như bị lốc xoáy cuốn đi, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để không một mảnh vỡ bay vào. Tiếng nổ quá lớn ban nãy đã át đi thính giác của tôi, nên giờ đây tôi không thể nghe được gì. Tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng la thét của Song Ngư:

- "Trời ơi ! Ghê quá !!"

Tiếng nổ kết thúc một hồi lâu, trước mặt chúng tôi giờ đây là cả một cảnh tượng tan tành với bao nhiêu xác người nằm lê liệt trên cả một vùng mảnh vỡ do bị đâm từ thẳng đứng xuống . Tôi choáng ngợp vì bàng hoàng. Bản thân tôi đứng ở ban công cũng đã bị mấy mảnh nhỏ ghim vào tay và chân ngay cả khi tôi đang mặc ba lớp áo giữ ấm cho mình. Máu từng chút một rỉ ra khắp người khiến tôi đau nhức. Tôi cũng không thể cử động được. Một chuyển động của tôi là cả một cơn đau kinh khủng.

- "Mọi người không sao chứ ?" - Tôi đảo mắt tìm Song Tử, Kim Ngưu và Song Ngư, hi vọng mọi người sẽ không sao.

Kim Ngưu đã đứng ra che chắn cho Song Ngư. Bây giờ cậu ấy bị một mảnh kính to cỡ bàn tay tôi đâm sâu vào sau lưng. Máu chảy xuống nhiều đến nỗi cả ba chúng tôi không thể cầm lâu được. Song Tử may mắn chỉ chỉ bị xước nhẹ nhiều chỗ ngay trên mặt và tay chân nên cậu ấy đã nói mình không có gì nghiêm trọng, nghe vậy tôi cũng thở phào an tâm. Tôi vừa lo lắng cởi tấm áo khoác của mình giúp mọi người chặn vết thương cho Kim Ngưu vừa hút những mảnh vỡ trên tay mình mà cố nhổ ra.

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ