Chapitre 2 Tiến đến Paris...

2.8K 111 15
                                    

Căn bản chương này au muốn truyền trải nghiệm lần đầu đi nước ngoài của một người Việt Nam (như Xà Phu) để mọi người biết thêm vẻ đep của nước Pháp, đặc biệt là Paris
Chương 2 và 3 sẽ kết hợp thành một, 3 nhân vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, 4 nhân vật xuất hiện có chủ đích

Năm giờ hai mươi chiều ngày 30 tháng 8...
Tương ứng mười một giờ hai mươi khuya tại Việt Nam...

Khi tôi vừa đáp xuống máy bay, thay vì sẽ suy nghĩ tìm mười hai thiên sứ khác ở đâu, tôi không nghĩ điều gì hơn là sống ở đó thế nào đây. Bởi tôi đã quen sống cuộc sống ở quê nhà rồi, mà đây lại là lần đầu tiên ra nước ngoài, nên mọi thứ đối với tôi mới mẻ một cách lạ thường.

Tôi đến vào mùa thu, nên điều mà tôi cảm nhận đầu tiên là cái lạnh buốt thấu xương còn hơn cả sức tưởng tượng.

Tôi liền nghĩ đến chiếc áo khoác màu trà sữa mẹ đã chuẩn bị cho tôi, lập tức lục trong hành lí xách tay của mình thì bỗng dưng sực nhớ một chuyện khiến tôi chỉ biết ngẩn người ra.

Hình như...
trước khi khởi hành, tôi đã chủ quan để nó trong hành lí ký gửi rồi !

Thế là ba chân bốn cẳng, tôi chạy đi tìm tầng nhận hành lí khiến hành khách ngoài cuộc cũng phải ngoái mắt nhìn, trầm trồ chỉ trỏ trong khi tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng. Tôi hận sức khoẻ của tôi hết sức ! Vì mới ra viện chưa lâu nên nó quá yếu, chỉ được mười phút sau là cả cơ thể run lên bần bật.

Tuy nhiên, khó khăn lắm tôi mới có thể trấn an tinh thần của mình, vì tình hình giờ đây thì còn lâu tôi mới lấy được chiếc áo khoác vì phải xếp hàng chờ khâu nhập cảnh, rồi còn phải đi qua hai khu sân bay nữa mới đến phòng nhận hành lý...

Lập tức tôi liền cố giữa ấm cho mình bằng cách hà hơi vào lòng hai bàn tay, chà xát thật mạnh mà đập liên hồi hai bên má của mình. Nhiều người nói rằng khi chúng ta gặp lạnh, nếu không thích nghi kịp sẽ tạo nên cơn buồn ngủ khó cưỡng lại được. Tôi không dám nghĩ đến cảnh mình ngủ giữa sân bay nên mới làm vậy để có cảm giác tỉnh táo phần nào.

Tôi đã tưởng mình sẽ khó trụ lại lâu được nữa thì bỗng dưng một vật thể to lớn mềm mại trùm lấy khắp người. Đối với tôi, nó dài chấm đất và quá ấm đến nỗi giờ đây tôi đã có thể cảm nhận được thân nhiệt đã trở lại với mình. Tôi ngơ ngác nhìn tấm áo khoác mà không biết ai đã cho tôi. Tôi cứ quay đi quay lại tìm chủ nhân của nó, mà không hề để ý hai người ngoại quốc đứng đằng sau tôi từ khi nào. Một trong hai người nói bằng tiếng Pháp:

- "Thiệt tình, có phải là Xà Phu không ? Lần sau đừng có bất cẩn thế chứ !"

Nghe trúng đích danh, tôi khẽ giật mình, ngoái đầu lại...

Hai người ngoại quốc này quả thực cao hơn tôi cả một cái đầu, nhưng cả hai trông thật điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa, còn người kia lại có mái tóc nâu sẫm bù xù rủ xuống càng làm tăng vẻ trầm tính vốn có của mình. Tôi chú ý nhất đôi mắt của hai người, chúng sáng long lanh như ngọc, và thể hiện tính cách của mỗi người, màu xanh lục sự hoạt bát năng động và ngược lại là màu xanh lam của sự hiền lành điềm tĩnh...

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ