Chapitre 16b Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực

1.7K 52 4
                                    

Đừng tấn công mọi người nữa !!!"

"Cậu không nhớ sao ? Là bọn tớ ! Nhóm Thiên sứ Hoàng đạo đây mà !!"

"Không xong... cậu ta bị mất trí rồi... Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ chết mất !"

"Aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Âm thanh này...

Những giọng nói này, rốt cuộc đó là gì thế ?

Một tổ hợp những âm thanh giống như vậy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi vào mỗi buổi đêm trước khi bước lên giường ngủ. Liệu những giọng nói ấy là gì vậy ? Nó xuất phát từ ai ? Đã thế làm thế nào mà họ có thể biết đến tên tôi ? Hơn nữa, tôi nghe thấy những lời nói của họ, trông như họ đang cố gắng van xin tôi trong sự đau đớn đến tột cùng. Những tiếng thét thất thanh, còn có những lời nói như được gào lên gọi tôi phải thức tỉnh lại. Thật ra chuyện này là sao nhỉ ? Tôi nghĩ mình đang tỉnh như sáo đấy thôi...

Tôi có thể tưởng tượng vô số những dấu chấm hỏi to đùng cứ lởn vởn quanh cái đầu của tô. Chúng vừa làm cho tôi cảm thấy tò mò, nhưng cũng cảm nhận được một nỗi lo sợ khó tả...

"Xà Phu, con còn chưa ngủ ?"

Thôi chết... Mải suy nghĩ, tôi đã không mảy may để ý cha tôi đã bước vào phòng từ khi nào. Ông ấy thở dài, đanh mặt giận dữ nhìn tôi khiến tôi chỉ biết cuống cuồng chui mình vào trong đống chăn mền êm ái. Tôi co người mình lại run sợ, hy vọng cha sẽ tha cho tôi mà ra khỏi phòng ngay.

Thế nhưng, một lúc sau, tôi nhận thấy qua lớp chăn, ánh sáng lập lòe của cây nến cha tôi đang cầm đang ngày càng sáng lên. Phải, ông ấy từ tốn tiến gần về phía tôi, đặt thanh huyền trượng cạnh đầu giường mà cười hiền.

"Xà Phu, cha không mắng con đâu mà sợ. Có chuyện gì con cứ kể cho cha xem nào !" - Ông ấy vỗ vỗ cái đống chăn mền đang nhô lên mà nén cười. Nhưng mà, không phải chỗ nào nghe có lý một chút đâu, đó lại còn ngay trúng mông tôi khiến tôi giật bắn mình, vô thức nhảy phốc lên mà đấm những nắm đấm yếu ớt vào cha. Tôi chỉ hận sao, dù cho tôi vẫn còn là trẻ con, nhưng bị xử sự như vậy thì thấy dễ tức lắm à !

"Cha !!!!!!!!!!!"

_________________________________

"Ồ... Ra là con có nghe thấy giọng nói kỳ lạ nên không ngủ được phải không ?"

"Vâng ạ... Âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu con mấy ngày nay rồi. Con hiểu sao nữa."

Tôi đã kể cho cha hết tất cả những gì tôi nghe thấy vào mỗi buổi tối. Tôi kể đến đâu, cha tôi đăm chiêu gật đầu đến đó. Tôi biết, tuy những gì tôi nói nghe có vẻ hoang đường, cứ tưởng đâu cha sẽ bật cười, nói tôi có trí tưởng tượng cao xa. Ấy thế, tôi bỗng thấy kỳ lạ làm sao, cha trông không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hết cả. Ông ấy vuốt đầu tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Xà Phu này, thật ra cha cũng có nghe thấy những giọng nói đó." - Ông ngước nhìn về phía bầu trời đầy sao qua cửa sổ - "Ta thật ra cũng không thể nào biết được chúng xuất phát từ đâu ra. Hoặc có khi..."

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ