Chapitre 14: Tạm Biệt Nhân Gian...

830 38 0
                                    

"Xà Phu! Quân đội của Phụ vương đã đổ bộ vào Thế giới Mộng ảo rồi!!"

Trong cơn mơ màng, tiếng thét của anh Ngọc Phu là âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được...
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang quỳ trên nền thuỷ tinh lạnh lẽo cùng với hàng xiềng xích nặng nề chi chít gai kim loại khổng lồ đang siết chặt, ghim sâu vào da thịt khiến máu chảy thành từng dòng. Bây giờ, toàn thân tôi đau nhức đến nỗi đôi cánh đã gần như không thể cử động được nữa. Mỗi một cái phất cánh đều làm tôi phải rên lên đau đớn, cảm giác như bị những sợi dây thần kinh hành hạ một cách tàn bạo ở sau lưng. Tôi kinh hoàng khi thấy phần xương trụ của chúng đã bị gãy, bây giờ tôi không thể bay được trừ phi có người chữa trị giúp tôi.

Nhưng quan trọng hơn, tôi đang ở đâu thế này? Và đáng lý, tôi phải trở về Thế giới Mộng ảo trong giấc mơ chứ?

"Tỉnh lại rồi à, Xà Phu? Cha con ta lại gặp nhau rồi."

Giọng nói ấy như có một ma lực nào đó khiến tôi chấn động, giật thót mình ngước mặt lên theo quán tính, những chiếc gai đã ghim cố định giờ rạch một đường trên mặt tôi, máu từ đó không ngừng nhỏ xuống thành từng giọt và đọng lại thành vũng dưới nền thuỷ tinh. Bởi cách xưng hô "cha con" này, và cả giọng nói quen thuộc đó nữa, không phải là phụ vương thì chứ là ai?!

"Phụ vương..." - Tôi lạnh lùng đáp, sự việc ông ấy suýt thẳng tay giết chết tôi hai nghìn năm trước vẫn in sâu trong tâm trí làm tôi không còn cảm nhận niềm thương yêu của ông đối với tôi như ngày xưa nữa - "Cái mà cha đang trói con, không phải là..."

"Là sợi xích bị nguyền rủa, một trong những dụng cụ giam cầm tù nhân của ta. Ta đã phát hiện ra linh hồn con đang đi ngang qua ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ." - Ông ta dõng dạc trả lời, kèm theo đó là dòng khí lạnh toát dồn dập phả vào mặt khiến sống lưng tôi tê liệt hết cả. Tôi ngước nhìn xung quanh, nếu tôi không lầm đây chính là cõi hư vô của bóng tối, nơi lui đến của các linh hồn của những con người tội lỗi, khi đi hết không gian này, những linh hồn đó sẽ trở thành thành viên của Bộ tộc Bóng tối - "Xuyên thời gian hai nghìn năm sau, xâm nhập trực tiếp vào cõi trần và cải trang thành con người, con quả thật đã trốn ta tại một nơi xa xôi thế này đấy.

"Đó chẳng qua là một trò chơi trốn tìm mà con đã vô tình sa bẫy của cha vào thôi." - Tôi nở nụ cười mỉa mai mà trầm giọng - "Chắc cha cũng cho nhiều tay sai xuống Nhân gian để truy lùng mà, phải không?"

"Nửa đúng nửa không! Thật may sao là cùng thời điểm, địa điểm của con, tên kì đà cản mũi yếu ớt này đã cho ta những thông tin vô cùng hữu ích để ta có thể tìm ra con."
Tôi thất kinh khi thấy phụ vương giương ra một quả cầu trong suốt nghi ngút khói màu hồng. Hoà trong ấy, tất cả những hình ảnh của đời sống Nhân gian lần lượt xuất hiện qua con mắt quan sát của một người nảo đó. Và rồi, hình ảnh của tôi dần hiện lên trong bối cảnh lớp học tối tăm, trên ngọn đồi tràn ngập biển lửa xanh lam và khuôn mặt loáng thoáng hạnh phúc của tôi đang dần tiến lại gần... Tôi quay đi, khuôn mặt khẽ đỏ ửng không dám xem cảnh tiếp theo. Vậy là rõ rồi, quả cầu này liên kết với đôi mắt của Thiều Lan. Nhưng tại sao, không lẽ họ là đồng mình của nhau?

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ