Chapitre 9: Di Nguyện của mẫu hậu

1K 45 0
                                    

Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng khiến tôi không kịp trở tay.

Tôi chỉ nhận thức được rằng, trong thoáng chốc, một vụ nổ long trời lở đất kèm theo ánh sáng mãnh liệt như muốn thiêu đốt cả linh hồn lẫn thể xác của tôi. Tôi bị xung lực của nó văng lên không trung, lộn nhào mấy vòng rồi đập đầu vào chiếc cột gần đó một phát chí mạng. Và trong phút chốc, mọi thứ xung quanh tôi đều đồng loạt biến mất...

____________________________________

Tôi thấy thị giác mình như không còn hoạt động được nữa, bởi xung quanh bây giờ lại là một không gian tối đen bất tận. Nếu như hỏi nó rộng lớn thế nào, tôi chẳng thể nào trả lời được. Tôi lò dò, vừa mò mẫm vừa chạy xung quanh với hy vọng sẽ va phải một thứ gì đó. Một lúc sau, trái với những gì tôi tưởng, nơi đây, hoàn toàn chẳng có gì ngoài một màu đen như mực. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nơi đây không hề lạnh lẽo hay mang một chút gì đó gọi là âm khí cả. Nó vô cùng ấm áp, dù cho có tối đen, cứ như đang truyền cho tôi một bầu không khí của quê hương vậy.

___________________________________________

"Mới mười sáu năm Nhân gian mà sức mạnh xuống cấp nghiêm trọng vậy, Xà Phu ? Anh tưởng em còn phải khá hơn thế này chứ ?"

"Anh là ai ?!"

Tôi không dám tin vào thính giác của mình lúc này. Tôi vừa nghe thấy một giọng nói vọng ra từ một nơi vô định. Bỗng dưng, cảm xúc của tôi như ngày càng dâng trào. Tôi bất giác gào thét gọi lại, trong đầu thầm nghĩ biết đâu chủ nhân giọng nói này có thể nghe được tôi. Đó không phải là do tôi sợ hãi, đối với tôi, giọng nói này, quen thuộc vô cùng.

"Em nên xem lại cái mặt ngu ngơ của mình đi kìa. Trông thật khó coi hết sức luôn đấy."

Được một lúc, đầu tôi chợt như bị bật ra sau. Vầng trán của tôi đang bị một lực nào đó chọc chọc vả đẩy ra sau không mạnh cũng chẳng nhẹ. Tôi biết, đó là ám chỉ hành động khiếm nhã biểu thị sự xem thường đầu óc của tôi, nhưng tôi vẫn đứng trời trồng như vậy. Vì nó không những làm tôi không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại, tôi còn cố nắm chặt lấy cái ngón trỏ đáng ghét cứ chọc trán tôi. Ngay khi mới chạm vào, tôi sững sờ một lúc, rồi thét lên trong hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi bất giác nhào về phía trước và ôm lấy vật thể cao lớn đang xuất hiện phía trước tôi. Bởi tôi biết, chỉ anh trai của tôi mới có những hành động như vậy.

"Anh Ngọc Phu (Sculptor) !! Anh đã ở đâu suốt hai nghìn năm vậy ?? Lúc đó em đã tưởng..." - Bất chợt, có thứ gì đó làm cho lời nói của tôi bị bật trở lại vào cổ họng. Tôi không dám nói ra, hình ảnh tôi giết anh Ngọc Phu trên đường trốn về Nhân gian đã ùa về như một thước phim sống động trong tâm trí của tôi. Tôi cứ vùi vào người anh mãi mà im lặng ấm ức. Ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi đã lấy lại được một mảnh của ký ức về anh trai tôi. Nhưng nó thật khiến tôi không đời nào muốn gợi lại một lần nào nữa.

"Mọi thứ ổn hết rồi, Xà Phu. Thật ra lúc đó em đã cứu anh chứ không hề giết anh cả."

Khi anh Ngọc Phu dứt câu, không gian xung quanh chúng tôi dần dà được thắp lên bằng những đốm sáng nhỏ li ti với vô số sắc màu khác nhau. Bấy giờ tôi mới biết, tôi đang đứng giữa một không gian của vũ trụ. Hàng vạn, hàng triệu những đốm sáng đó hắt về chúng tôi, khiến tôi có thể nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt chững chạc đến không ngờ của một người, mà tôi ngỡ đâu đã đánh mất vĩnh viễn trong nỗi đau thương. Tôi cứ dụi mắt mãi, dù cho đây là giấc mơ hay ảo ảnh đi chăng nữa, nhưng thật sự, tôi có cảm giác như anh đang đứng trước mắt mình vậy.

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ