Chapitre 16a Nguồn Gốc Của Các Thiên Sứ

793 37 0
                                    

Đầu óc tôi trở nên choáng váng cứ như vừa bị vô số cú nhào lộn vô hình hành hạ một cách tàn bạo. Tôi bây giờ kiệt sức đến nỗi không muốn mình phải mở mắt, không hề mảy may biết rằng mình vẫn chưa chết sau trận chiến vừa qua.

Hiện giờ, tôi có cảm giác mình đang nằm trên một bãi cỏ êm ái dễ chịu. Và dường như, tôi đang được ôm ấp trong vòng tay của thiên nhiên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những đợt gió nhẹ thổi vi vu vào da thịt kèm theo tiếng xào xạc không ngớt của những tán cây trên cao. Chúng như có một nguồn lực vô hình, vô tình dẫn dắt tôi vào đáy sâu của giấc ngủ nồng nàn... Phải, cái mà tôi đang cần nhất, tôi muốn mình ngủ thật say, cho đến khi trời phải tối mịt, cho đến khi tôi tỉnh dậy thì cơ thể chứa chất đầy sự sảng khoái !

Tôi đang say mình trong biển mùi hương cỏ cây hoa lá, thì đột nhiên, tiếng gọi thánh thót của một cô gái chợt vang lên.

"Asclepius ! Asclepius !"

Asclepius ? Nhưng ai là Asclepius cơ ?

"Sao chàng lại nằm ngủ ở đây ?"

Thật tình thì không biết tôi có nghe nhầm hay không. Nhưng tên của tôi là...

Cơ mà, hình như tôi cũng quên mất luôn tên của mình rồi...

Nghĩ đến đây, tôi lồm cồm bò dậy, xoa hai vầng thái dương của mình mà thầm rủa bản thân. Chả nhẽ tôi bây giờ có trí nhớ kém đến như thế sao ? Ngay đến cả cái tên của mình mà cũng không nhớ nổi. Trong đầu tôi có nhớ mang máng, nó là... Phiu... Ophui... Chiu... ??? Tôi thầm nghĩ, tôi không muốn mình bị người ta xem là một kẻ điên vừa từ trên trời rớt xuống. Nhưng mà thử hỏi xem, nếu tôi đặt cái câu hỏi "Tôi là ai ?", chắc chắn có khi người ta cho tôi vào nhà thương đấy chứ chẳng chơi ! Tôi có nhớ âm cuối của nó là "us". Vậy không lẽ nào...

"Asclepius ! Chàng lười biếng thật đấy. Tự nhiên chơi trò trốn tìm cho đã rồi nằm ngủ ở đây. Chàng biết em lo lắm không ?"

Giọng nói pha lẫn tiếng cười khúc khích ấy như đang bắt cái lý trí của tôi phải tỉnh táo trở lại. Tôi lim dim mở đôi mắt mình ra, thì trước mắt tôi giờ đây, nhân ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong trang phục Hy lạp đang ngồi trước mặt tôi từ lúc nào. Mặc dù trong trang phục giản đơn như vậy, nhưng vẫn không thể nào đánh bật hơn được chính là khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc đen tuyền dài mượt được cài lên bằng nhiều bông hoa đầy sắc màu. Tôi chú ý đến đôi mắt của cô ấy, đôi mắt nâu hạt dẻ giống tôi như đúc, nhưng có phần nào long lanh như ngọc, khiến tôi có thể nhìn thấu sâu thẳm trong đó chính là nét hiền từ, nết na được tiềm ẩn.

Ấy thế, tôi không hiểu sao, cô ấy khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như chúng tôi đã từng sống chung trong một quá khứ vô tận vậy. Nhưng tôi không thể nhớ nổi...

"Xin lỗi." - Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy một hồi lâu rồi hỏi - "Nàng là ai vậy ?"

"Đến bao giờ chàng mới tỉnh táo lại được vậy ??" - Chưa kịp định thần, tôi bất ngờ bị cô gái nhảy chồm vào người khiến tôi mất thăng bằng, nằm lăn quay giữa thảm cỏ. Cô ấy đè tôi xuống, ném cái ánh nhìn sắc lẻm vào khuôn mặt đang trắng bệch không một giọt máu của tôi mà hậm hực lên tiếng - "Chả nhẽ chàng đang tơ tưởng đến một nữ thần nào khác mà quên mất tên của em rồi ?? Em là Trường Xà, là Hydra đây mà !"

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ