Chapitre 13 Mối Tình Cấm Kị

1.2K 48 0
                                    

Vậy là... sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng tháng mười hai cũng đã đến...

Thời gian này, tiết trời đã ngày một khắc nghiệt và trở lạnh hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cơn gió nhẹ đi ngang qua, tất cả các dây thần kinh của ngay một linh hồn Thiên sứ như tôi cũng trở nên tê liệt hết cả. Đi lại giữa hành lang lạnh ghê người, tôi ôm khư khư chiếc áo khoác màu trà sữa do mẹ Nhân gian tặng cho, run lập cập, chẳng thể nào bước đi thêm được nữa. Cả cơ thể cứng như đá, tôi cà nhắc chạy đến phòng học gần đây nhất, chờ đến giữa trưa mới may ra trời sẽ ấm lên phần nào.

Trong phút chốc, khuôn mặt tôi méo xệch không nói nên lời khi nhìn thấy chiếc nhiệt kế nhỏ treo trên tường với cột thuỷ ngân đang chỉ con số đáng nguyền rủa...

"Đùa đấy à?? Ba độ âm?? Thảo nào mấy ngày nay đám Can Chi đang có dịch cúm hết nguyên lớp rồi. Bây giờ nhóm Hoàng Đạo phải làm sao khi buộc cách ly với tụi nó đây...?" - Tôi nghĩ thầm. Khi nhẹ nhàng tháo găng tay ra, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên gì lắm trước hai bàn tay nổi rõ những mạch máu xanh đỏ do quá lạnh, có đôi chỗ còn bị bầm tím đau không chịu nổi. Tuy nhiên, cái gì rồi cũng sẽ quen thôi, tôi không thể nhớ được mình đã bị như thế này bao nhiêu lần rồi.

_________________________________

Tại Pháp, tháng mười hai chính là giai đoạn đầu chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông. Tôi lấy tay lau đi lớp sương mù dày dặc bám trên cửa sổ kính lớp học, lặng lẽ bật chiếc điện thoại nghe bài "Back to december" mà ngắm nhìn ra ngoài sân trường. Từ trên này, các bạn không biết tôi đã phải kinh ngạc như thế nào đâu, bởi khung cảnh lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài so với suy nghĩ của tôi...

Tất cả toàn bộ Zodiaque, từ bức tranh thiên nhiên cho đến những hình ảnh của con người đều đã bị sương mù bao phủ dày đặc đến nỗi tôi không thể nào xác định rõ đâu là vật thật, đâu là ảnh ảo. Tất cả những gì tôi nhìn được, là cả một màu vàng sậm của lá thu rải đầy trên sân. Đôi khi chúng bị gió thổi bay lên, lướt nhẹ qua những ô cửa sổ khiến tôi cứ liên tưởng đâu đây rất nhiều những con bướm đang bay dập dờn xung quanh Zodiaque trông thật thơ mộng và lãng mạn... Mặc dù khắp nơi đã bị sương bao trùm đến vậy, nhưng vẫn không ngăn cản được những đứa học sinh chúng tôi chơi đùa vui vẻ dưới sân trường. Đó là bởi tôi có thể thấy ở sân sau, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu và Nhân Mã đang lợi dụng thời tiết mù mịt lúc này để chơi trốn tìm. Hai cặp đôi Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết thì lại đang chống lại cái lạnh bằng cách "hâm nóng" tình yêu của mình tại băng ghế đá cách chỗ họ chơi đùa không xa. Tôi nhìn họ mà khẽ cười khì, nếu như ngày nào mà cũng được thanh bình thế này thì hay biết mấy.

Trước sự đổi thay của Thế giới hiện thực, bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ Thế giới Thiên sứ làm sao... Tôi không biết được ở đó mọi người đang làm gì khi mẫu hậu, anh Ngọc Phu cùng tôi, tất cả những người có vai trò quan trọng trong nối nghiệp đều đột ngột biến mất. Liệu phụ vương sẽ còn hoàng hành tại một nơi nào đó nữa không? Tất cả chuyện này, tôi không hề hay biết. Tôi đã hoàn toàn cách ly với nơi đó rồi. Hơn nữa, anh Ngọc Phu cũng đã khuyên tôi rằng, tôi cũng đừng nên để tâm đến quê hương phản diện của mình làm gì. Tôi đã nghe theo lời anh...

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ