Chapitre 12: Hóa Giải Lời Nguyền Cho Thiên Yết

1.2K 68 2
                                    

"Mọi người... mọi người đang ở đâu nhỉ ?"

Khu phố giờ đây trông thật nổi bật giữa màn đêm nhờ những quả bí ngô thắp nến có trang trí những khuôn mặt trông quái dị vô cùng. Tôi lấp ló giữa hàng đông người, tay cầm chặt sợi dây chuyền Zodiaque lần theo dấu vết của mọi người. Trên đường đi, tôi có cảm giác đâu mình đang bị theo dõi bởi vô số những ánh mắt trầm trồ và ngạc nhiên tại bất cứ nơi nào tôi đi ngang qua. Dù là vậy nhưng biết phải làm sao khi tôi phải mặc tạm chiếc váy thiên thần hở hang của Song Ngư, vì chỉ có nó mới hợp với trạng thái dang cánh của tôi mà thôi. Và cả chiếc áo khoác có tà của Xử Nữ nữa chứ, trông tôi bây giờ như một vật thể màu trắng di động giữa một đám người đội lốt ma quỷ vậy, khiến ai đi ngang qua cũng phải đảo mắt nhìn về phía tôi một lần.

Lẽ tất nhiên tôi cũng sẽ chẳng dễ chịu gì khi cứ bị nhìn chòng chọc như thế này. Tôi đang lo lắng tìm nhóm Thiên sứ Hoàng Đạo và Thiên Yết, đã thế còn vừa trải cơn hoàn hồn trước hành vi bạo lực của Cự Giải.

"Nghe cho rõ đây, Xà Phu ! Từ nay trở đi, cậu sẽ là thành viên của Hội Cua Độc tài. Cậu sẽ có nhiệm vụ hễ mỗi lần thấy dấu hiệu của Thiên Yết, phải báo ngay cho tớ ! Tớ cũng sẽ không nương tay cậu chỉ vì cậu là con gái đâu." ​

Thành ra là cái từ "không nương tay" đó cứ vất vưởng mãi trong đầu tôi làm tôi sợ chết khiếp ! Từng câu nói độc địa của cô ấy vẫn cứ ám mãi trong trí nhớ của tôi, khiến tôi không thể nào mà quên được. Đã không cho tham dự lễ Haloween thì thôi bây giờ lại còn thêm chuyện phải tìm Thiên Yết. Rốt cuộc Cự Giải định làm cái quái gì vậy ???

Tôi cứ nhăn nhó bức xúc như vậy trên đường đi, lườm hết tất cả những con người đang nhìn chằm chằm phía tôi. Họ rùng mình, bỗng nhiên cách xa trong bán kính năm thước. Đối với tôi, đây là hành động không tồi, tôi phải đảm bảo rằng sẽ không có một cái mạng nào bị thiệt trong ngày lễ Haloween dưới tay tôi cả...

____________________________

"Chúng cháu chào bác ! Bác sẽ cho kẹo hay bị ghẹo đây ?"

Dù chỉ cách năm mươi thước, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cái giọng nói thánh thót độc nhất của Bạch Dương và Sư Tử đang chạy lon ton khắp phố tìm xin kẹo. Thật sự mà nói tôi phải lắc đầu chịu thua hai con người trước bộ hoá trang họ đang mặc. Họ mặc bộ đồ hai mảnh hình con ma thiếu vải theo đúng nghĩa đen với lấp lánh hạt cườm đủ sắc màu và có màu đỏ chói trông vô cùng khủng khiếp. Hai người cùng nhau trùm chiếc mũ vải đỏ, cổ áo hở ra tận ngực và chiếc váy còn chưa đến nửa đầu gối... Trời đã lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà họ vẫn có thể mặc những đồ như thế này mà không hề hấn gì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ về thân phận Thiên sứ chứ chẳng chơi ! Tôi tức tốc chạy bên hai con người cứ lanh chanh xin kẹo trước con mắt sáng long lanh của đám con trai trước mặt mà khẽ rít lên:

"Mấy cái người này ! Trời đã lạnh thế mà không chịu mặc áo khoác à ? Nhỡ có người phát hiện là chết đó !" - Tôi khẽ cốc đầu vào hai người mà lòng bực tức không chịu nổi. Họ muốn biến cái thân tôi cũng phải kiêm việc giám sát đám Thiên sứ quậy phá trước con mắt của người phàm đây mà !

"Nhưng bọn con gái lấy hết áo khoác của tụi tớ rồi !" - Bạch Dương kinh ngạc nhìn tôi rồi phản kháng - "Tụi... Tụi nó bắt tớ với Sư Tử không được mặc áo của con gái nên..."

[Fanfiction] 12 Chòm Sao Truyện tích Thế Giới Mộng Ảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ