CHAP 9

949 25 0
                                    

Dara's POV

"Dee...Tôi nhớ em?" Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy chứ? Chắc cậu ta lại lên cơn điên nữa rồi. Nhưng thật lòng thì tim tôi đã lại một lần nữa rạo rực lên khi cậu ta gọi tôi bằng cái tên ấy.

Flashback,

"Dara...Dara...Dara...!!!!" Jiyong lắc đầu qua lại, khua khoắng hai bàn tay trước mặt tôi và liên tục gọi tên tôi bằng bộ mặt cún con.

"Mmmmmh?" Tôi cố nén cười trước hành động đáng yêu của cậu ấy.

"Darong...Darong..." Lần này thì cậu ấy đưa hai tay lên véo má tôi.

"Yah...Jiyong dừng lại đi!" Tôi dần phát cáu với mấy trò trẻ con của cậu ấy.

"Tén...ten..." Tôi giật mình khi thấy một chiếc nhẫn được sỏ vào chiếc dây chuyền đang đung đưa trước mặt tôi.

"oh...đây là gì vậy?" Tôi vui vẻ nhìn Jiyong và nói.

"Tặng cho chị..." Jiyong chỉ nhìn tôi cười, không nói gì thêm.

"Tặng nhân dịp gì vậy...uh..oh...gì đây ? GD-D?" Tôi giật mình khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn.

"Dee...Dee...từ giờ Jiyong sẽ gọi Dara như vậy." Jiyong cười híp mắt lại rồi giơ tay ra trước mặt tôi chỉ để tôi có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn khác y hệt như chiếc vừa rồi trên tay cậu ấy.

End Flashback.

Tôi vẫn im lặng không biết nói gì thì Jiyong tiếp tục nói.

"Dee...ngôi sao đó quả thực vẫn luôn ở nguyên chỗ của nó."

"..."

"Tôi...có lẽ...không có tư cách để nhớ em!"

Cậu ấy tiếp tục nói với giọng điệu lè nhè. Có lẽ cậu ta đang say. Tôi nghĩ vậy. thú thực là vài giây trước tim tôi lại lỡ nhịp khi Jiyong một lần nữa khi cậu ấy nói nhớ tôi nhưng giờ tôi đã kịp trấn tĩnh lại và hiểu rằng đó chỉ là lời nói của một kẻ say.

"Dừng đi! Đừng nói nữa. Tôi nghĩ lúc này không thích hợp để nói chuyện." Tôi đã quyết định cứng rắn và không bao giờ mềm lòng trước cậu ta thêm một lần nào nữa.

Tôi tắt máy và bước ra khỏi bồn tắm. Tôi biết mình sẽ không phải hối hận trước quyết định đúng đắn đó.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tôi bước lên giường sau một buổi tối mệt mỏi từ club về. Ngoài trời bỗng đổ mưa, mưa ngày càng nằng hạt còn kèm theo sấm chớp. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ mỗi khi thấy sấm chớp.

Tôi cuộn tròn thân mình vào trong chăn và bắt đầu trôi theo những suy nghĩ mông lung của mình, tôi nghĩ đến Jiyong, những lời cậu ấy vừa nói qua điện thoại vài phút trước và rồi tôi bỗng giật mình. Có thứ gì đó đè nặng trong lòng khiến tôi lo lắng không yên. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Jiyong.

*Tút...tút...tút...*

Điện thoại đổ chuông nhưng không hề được bắt máy. Lần thứ nhất...lần thứ hai...lần thứ ba...vẫn như vậy. Tôi tự thầm chửi rủa mình khi mà tôi cứ cố gắng gọi cho cậu ấy chẳng có lý do gì ngoài...lo lắng.

[Daragon - Long fic|M] Luôn ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ