Tình yêu luôn là thứ khó có thể diễn tả bằng lời. Nó cũng vô cùng khó nắm bắt. Chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về đối phương dù có muôn vàn trở ngại. Nhưng em với anh thì sao?
Chúng ta là vậy, tồn tại thứ tình cảm không tên, không phải vì nó không thể đặt tên mà là vì người trong cuộc không dũng cảm đặt tên cho nó. Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau giống như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió.
Dara lặng lẽ bước từng bước trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé của cô như quyện vào bóng đêm làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn được ôm lấy che chở. Những tiếng thở dài vẫn lặng lẽ phát ra, sự trầm mặc của cô làm cho người xung quanh cảm thấy sự tồn tại này là vô cùng yếu ớt.
"Unnie!....Chị có vẻ rất mệt mỏi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" CL quay sang hỏi han khi cả hai đã ngồi vào xe.
"Chị ổn!" Dara trầm giọng trả lời rồi lại kéo thấp mũ áo to xụ để che đi gương mặt mệt mỏi của mình.
CL im lặng nhìn Dara với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô nhận thấy rõ ràng được sự trầm mặc của Unnie mình dạo gần đây. Với vai trò là nhóm trưởng và hơn cả thế là vai trò của một người em thân thiết thì cô muốn biết Dara đang gặp phải vấn đề gì. CL tự nhủ vì Dara không chia sẻ nên cô sẽ phải tự mình tìm hiểu ra.
........
"Unnie, 3 giờ là máy bay cất cánh. Nếu chị đã chuẩn bị sẵn đồ đạc thì tranh thủ ngủ một lát đi nhé." CL nhẹ nhàng nói với Dara khi xe dừng lại trước khu căn hộ mà Dara ở.
Dara chỉ mệt mỏi gật đầu rồi đi về phía căn hộ của mình. Cô luôn sợ cảm giác ở một mình dạo gần đây, nhưng cô lại không muốn mọi người xung quanh phải bận tâm về mình nên không chia sẻ.
*Tinh*
Dara bị giật mình bởi tiếng mở cửa của thang máy trong khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cả dãy hành lang vô cùng yên ắng. Trên tầng này có tất cả 4 căn hộ tính cả căn của Dara. Giờ đã là 12 giờ đêm nên không còn ai đi lại nơi đây nữa.
Cửa được mở ra sau hai lần Dara nhập sai mật mã. Cô nghĩ có lẽ mình nên đổi lại mật khẩu là bốn số 0.
Hương thơm lavender dịu nhẹ trong nhà làm cho tinh thần Dara dễ chịu đi phần nào.
Dara cởi bỏ chiếu áo khoác rồi uể oải nằm lên chiếu sofa kê sát cửa sổ - nơi có thể nhìn ra thành phố vẫn đang lấp lánh ánh đèn như những con đom đóm nhiều màu sắc kia. Cô bắt đầu nhìn vào một nơi xa xăm vô định và nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra tối nay. Cô như thấy được hình ảnh bốc đồng, hoang dại của mình và cô không hối hận về những hành động bốc đồng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daragon - Long fic|M] Luôn ở trong tim
FanfictionTruyện dựa vào những chi tiết có thật trong đời sống của các nhân vật