CHAP 3

1K 32 1
                                    

Dara's POV

Tôi vừa nói gì thế này? Tôi có làm tổn thương cậu ấy vì những lời nói đó không? Những lời vừa rồi không phải tôi chủ ý nói ra như vậy. Nó chỉ bộc phát ngoài ý muốn. Cậu ấy trông gầy đi nhiều. Ugh! Mà tại sao tôi lại phải để ý đến việc cậu ta mập hay ốm chứ? Tôi bị điên rồi! Chắc chắn là vậy...!

Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng tập và tiếp tục tập luyện cùng MINO. Buổi tập luyện kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Chắc là do chúng tôi rất ăn ý chăng? Tôi xách túi lên để chuẩn bị về thì điện thoại tôi có tin nhắn.

From: Jiyong

 Đến phòng thu của tôi một lát được không? 

Cậu ta định làm gì nữa đây? Nhỡ cậu ta nổi điên lên và đấm cho tôi một cú thì sao? Aishhh...! Tôi lại làm quá rồi.

Tôi đẩy cửa phòng thu và bước vào.

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Đầu tôi đang có dấu hỏi chấm to đùng về việc này. Tôi nhìn lại phía cánh cửa để đảm bảo không có vật gì cản đường cho việc tẩu thoát của tôi trong trường hợp cậu ta nổi điên lên.

"Đồ của em!" cậu ta vẫn đang tập chung vào bản nhạc đang soạn dở  trước mặt, không nhìn tôi mà chỉ hất cằm về chỗ một chiếc túi đặt trên ghế.

"Tôi quên đồ ở đây sao?" Tôi đến chỗ chiếc túi và ngó vào bên trong. Gì đây? Là một cái Snapback sao? Vẫn còn nguyên mác nữa.

"Đây không phải đồ của tôi!" Tôi nói rồi bước về phía cửa. Ngay khi tôi đặt tay lên nắm cửa thì cậu ta đã lôi tôi lại.

"Dara...uhm..hãy cầm nó về đi và đừng suy nghĩ gì cả. Nó chỉ là thói quen của tôi thôi." Jiyong ngập ngừng không giống với cậu ấy mọi ngày.

"Thói quen? À...nghĩ lại mới thấy là đến nửa tủ quần áo, giày dép, mũ nón của tôi là đồ của cậu tặng. Là thói quen hả? Tôi nghĩ từ giờ cậu có thế bỏ dần cái thói quen đó đi được rồi."

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thu khi cậu ấy chưa kịp nói thêm điều gì. Chuyện này quả thật bắt đầu rất nực cười rồi đây. Mối quan hệ giữa chúng tôi là gì chứ? Bạn bè? Đồng nghiệp? hay chị em?...Tôi không muốn nghĩ nữa! Tôi lái xe ra khỏi YG, đến siêu thị gần đó mua chút đồ rồi nhanh chóng về nhà mình. Hôm nay về sớm nên có thể tôi sẽ nấu bữa tối ở nhà. Nhưng khi nghĩ sẽ ăn một mình thì ngay lập tức ý tưởng nấu nướng bị dập tắt trong tôi.

Trời hôm nay đột nhiên đổ mưa, mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Tôi đang đứng ở cửa sổ của căn hộ và nhìn xuống thành phố. Những bảng đèn led nhấp nháy trong mưa như những chú đom đóm yếu ớt. Tôi bị lôi ra khỏi mọi suy nghĩ khi tiếng chuông cửa vang lên và cảm thấy lạ vì đã 11h đêm còn có người tới tìm. Tôi bắt đầu do dự về việc có nên mở cửa hay không nhưng tiếng chuông cửa cứ réo lên không dứt.

"Jiyong? Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Tôi mở cửa sau một hồi phân vân và giờ đang đứng trước mặt tôi là một con chuột ướt nhẹp, còn nữa...cậu ta đang say mèm.

"Tôi...có thể...vào trong được không?" cậu ấy nói năng giật cục, sau đó thì nấc nghẹn.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã ngã nhào vào người tôi. Chúa ơi! Tôi không muốn ở cùng một tên say khướt. Tôi đặc biệt dị ứng với mấy đám nôn ói. Tại sao cậu ta lại đến đây trong cái tình trạng say bí tỉ này chứ?

[Daragon - Long fic|M] Luôn ở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ