Chap 6

3.8K 288 7
                                    

Hôm nay trả bài tập, thầy hết mực khen ngợi bài làm của ta. Lời khen nay bỗng đến nỗi học sinh xuất sắc nổi tiếng trầm mặc như Tống Thế Lương cũng nổi giận, nhìn ta đòi mạng. Ta mỉm cười, nhún vai cho qua.

Mặc dù Thế Lương giỏi nhưng ta biết, y chẳng qua là học theo kiểu cổ đại, thao thao bất tuyệt. Còn Xán Liệt thì khác, hiện đại chủ động với bài học. Thiết nghĩ, nếu so sánh Thế Lương và Xán Liệt, ta sẽ chọn Xán Liệt giỏi hơn, dù ta không ưa gì hắn.

Xán Liệt huýt vào vai ta, ngả ngớn nói:

_ Bạn học Biện thật giỏi. Ta còn không làm hết bài tập.

Ta lườm hắn một phát, quay đầu chép bài. Hắn chính là cố tình không làm hết bài tập, chỉ giải những bài quan trọng, còn thời gian thì đi làm bài tập nâng cao. Hắn thật sự giỏi hơn những gì ta tưởng tượng.

Bài hôm nay chỉ là luyện tập, những dạng bài cần chú ý Xán Liệt đã chỉ ra cả rồi, ta thong thả làm lại bài thầy giao. Bây giờ ta mới cảm thấy hứng thú với việc học.

Thật nhanh, chuông liền reo lên. Ta vặn vẹo, đứng dậy chào thầy. Oa, lần đầu tiên ta thấy tiết toán qua nhanh như vậy.

_ Bạch Hiền, cậu thật giỏi.

Tiểu Tư quay xuống khen ta một câu làm ta mát cả lòng. Ta vênh mặt, muốn nói thêm điều gì đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói xoay quanh bài học. Tiểu Tư chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ khen ta giỏi. Chợt ta thấy sống trên đời thật không uổng phí. Đột nhiên Đường Tư trở nên ngại ngùng, thấp giọng hỏi:

_ Chiều nay không có tiết, cậu đến Vintage uống chút cà phê được chứ?

Gì? Đây không phải là mời đi chơi sao? Ta hưng phấn đến nổi cười ngoác cả mồm, gật đầu đồng ý. Mẹ ơi, sau bao nhiêu ngày, con đã có thể đi chơi với Tiểu Tư đáng yêu rồi. Nhưng chợt một cái nhìn ai oán hướng về ta, ta chột dạ nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Xán Liệt. Không biết đã đụng chạm gì tới hắn, cũng không biết có gây lỗi với hắn hay không, ta vẫn không chịu được bộ mặt ủy khuất ấy. Tựa như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Ta chọt chọt hắn, tận tâm hỏi:

_ Chuyện gì?

_ Em thất hứa.

_ Cái gì thất hứa, bộ ta có hứa với ngươi sao?

_ Hôm qua chính em hứa với ta đi mua sách đĩa tiếng Anh, hôm nay lại hẹn với người khác uống cà phê. Vợ bỏ chồng a.

Hắn một bộ thương tâm, ai oán kể lể. Ta ôm đầu, gục xuống bàn. Tại sao lại thành như thế này? Khó khăn lắm mới được Tiểu Tư mời đi chơi, nhưng hôm qua lỡ dại hứa với Xán Liệt đi mua đĩa tiếng Anh cùng hắn. Không đi với hắn thì danh dự quân tử bỏ đâu, với lại nhìn bộ mặt ủy khuất dâng trào của hắn, nhỡ thất hứa chắc cậu cũng ân hận chết. Bất quá tiểu mỹ nhân đã mời, từ chối không phải là đang hất vào mặt nàng một gáo nước lạnh sao? Đĩa tiếng Anh thì lúc nào mua cũng được nhưng đi hẹn hò với nàng thì không phải lúc nào cũng có thể. Vậy nên phải nắm chắc cơ hội.

Đấu tranh một hồi, ta đành xấu hổ xin lỗi với Xán Liệt. Hắn không nhìn, cụp mắt nằm trên bàn. Ta luống cuống không biết nên làm gì để xoa dịu hắn, rốt cuộc cũng ngồi im, bất lực nhìn chó ngao giận dỗi nằm dài trên bàn học. Ta thực là con mẹ nó khổ.

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ