Chap 11

2.8K 244 9
                                    

Kì kiểm tra năng lực chẳng mấy chốc đã lượn lờ bay đến. Nhờ sự chỉ bảo của Phác Xán Liệt, ta từ vị trí thứ 15/38 của lớp, nhảy lên đứng đồng hạn với Tống Thế Lương. Phác Xán Liệt từ khi chuyển vào đã có cách học khiến người ta hâm mộ, việc hắn leo lên vị trí thứ nhất, đẩy Tống Thế Lương xuống thứ hai, đối với ta cũng chẳng lạ.

Cô giáo chủ nhiệm luyên thuyên thứ hạng trong lớp, nào tán dương nào chê bai, ta mặc. Ta giấu mặt sau cuốn sách, nhai nhai kẹo. Vừa nuốt xong, Xán Liệt lại đưa tiếp một viên đến bên miệng. Ta há miệng ngậm lấy, cong mắt cười vỗ vỗ đầu hắn.

Kẹo thật ngon a, gió cũng mát quá, mắt ta díu lại, sắp thành một đường.

_ Bạch Hiền, mau ngẩng mặt lên.

Bà la sát lựa ngay lúc ta sắp thấy gái đẹp mà gầm lên. Ta cuốn quít, suýt thì đứng bật dậy. May là Xán Liệt ở bên giữ chặt, chỉ vào cây kẹo trong miệng ta ra hiệu. Ta nằm im, khuôn mặt phỡn phỡn.

_ Thưa cô, bạn Bạch Hiền không khỏe. Cô cho bạn ấy nằm một chút được không ạ?

Cô giáo chủ nhiệm của ta nhìn thì già đấy nhưng thực chất mới ra trường được một năm thôi, đối với vẻ đẹp nam thần của Xán Liệt chính là vô phương chống cự. Cô hai má đỏ hồng, e lệ mỉm cười "Ừ" một tiếng. Ta che miệng, chặn nụ cười, giơ một ngón cái cho hắn. Xán Liệt nhếch mép, ung dung ngồi xuống, tiếp tục đút bánh vào miệng ta.

_ Được rồi, các em nhớ chú trọng kì thi cuối kì. Hãy nghĩ cho tương lai một chút.

Cô nói rồi mau chóng bước ra, trả lại cho lớp sự thanh thản, bình yên. Ta vẫn nằm lì trên bàn, miệng chóp chép nhai bánh, mắt híp lại thành một đường.

_ Có tiết thể dục, em muốn đi không?

_ Ưm... không đi đâu, buồn ngủ.

Ta trở mình, phẩy phẩy tay. Xán Liệt hiểu ý, đặt gói bánh vào trong ngăn bàn rồi rời đi. Ta mỉm cười, êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Không biết ta đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy lớp học trở thành một mớ nhốn nháo. Bốn năm người vây trước bàn ta, trừng mắt vẻ hung dữ. Ta nhíu mày, lau lau nước miếng, trừng lại bọn họ.

Các ngươi đừng ỷ mắt to ức hiếp mắt bé nha. Mắt bé của ta cũng quyến rũ lắm đó.

Sau khi thầy giám thị cùng cô chủ nhiệm bước vào, ta mới biết mình sai trọng điểm, lại nghe loáng thoáng bên tai tiếng bàn tán chỉ chỏ, ta càng thêm mù mịt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ta đi gặp chị Hằng Nga xinh đẹp vậy? Ta gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn đám nguời tụ quanh bàn Thế Lương.

Mặc dù Thế Lương học rất giỏi, phải nói là nhất nhì cái trường này nhưng lại ít tham gia hoạt động ngoại khóa, vậy nên tiếng tăm không vang xa lắm so với các học trưởng khóa trên, Phác Xán Liệt và cả ta nữa. À phải nói, ta và Xán Liệt từ khi trở thành thành viên của đội bóng rổ, Xán Liệt còn tham gia lớp Taekwondo, độ nổi tiếng phải nói là vang xa ngàn dặm. Ta cũng không ngờ nữ sinh trường khác biết tên mình mà không biết tên Hội trưởng hội học sinh a. Nói đi, ta sinh ra là để tỏa sáng phải không?

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ