Chap 5

4.2K 311 30
                                    

Nhìn bộ mặt hung dữ của ôn thần Phác Xán Liệt, ta miễn cưỡng lăn trứng gà để đánh tan máu bầm trên tay. Ai nha, thật tiếc quá, trứng gà ngon vậy mà.

TV đang phát chương trình thể thao, ta biểu tình cao hứng xem TV, không thèm nhìn mình lăn trứng gà đi đâu nữa. Bàn tay bị bầm một mảng, nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất không có gì. Hơn nữa, lăn trứng gà nãy giờ, vết bầm cũng đã tan bớt, không còn đáng kể.

Nhưng mà ta vẫn không thể giải thích một điều, ta đã làm gì có lỗi với Xán Liệt hay sao? Từ lúc về nhà tới giờ, mặt hắn như Bao Thanh Thiên, thậm chí là đen hơn, hai mắt cứ dán chặt vào bàn tay ta không rời. Làm ơn đi, ta là cứu ngươi nên mới bị thương, không cảm ơn thì cũng đừng nhìn ta ai oán như vậy chứ.

Ta cảm giác không khí xuống thấp tới cực điểm, ngột ngạt muốn chết. Bỏ mặc trận bóng trên TV, ta ngồi xếp bằng trên sofa, đối mặt với Xán Liệt. Hắn nhìn ta, đôi mắt thâm sâu đen kịt. Ta nhéo nhéo tai hắn, càu nhàu:

_ Ngươi làm sao? Ta mắc oán gì với ngươi?

_ Tiểu Bạch bị thương.

Giọng hắn nghe thế nào cũng ra phần ủy khuất. Ta dở khóc dở cười nâng bàn tay bầm tím lên, nói:

_ Là ta bị thương, không phải là ngươi. Ngươi cáu làm gì?

_ Ta xin lỗi.

Hắn cầm lấy tay ta nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cứng họng, khóe môi giật giật không biết nói gì nữa. Thiên a, rốt cuộc con người này thuộc thể loại nào vậy? Lúc thì cao ngạo thấy ghét, lúc thì nhu thuận giống như một con trung khuyển, xoay đến chóng mặt. Trong mắt hắn là một mảnh ôn nhu pha chút tự trách, cả thần thái toát lên vẻ mê ngươi khó tả. Nếu là con gái chắc ta đã ngã gục rồi, tiếc thay lão tử là thẳng nam chân chính, chỉ có một chút rung động hời hợt.

Mặc dù ta không biết hắn hối lỗi cái gì nhưng cũng đành ngã mình theo gió, dùng tay còn lại vỗ vai hắn, ôn tồn bảo:

_ Không việc gì.

Xán Liệt phủ lấy bàn tay ta, dịu dàng như sợ ta đau. Một độ nóng lan tràn từ đầu ngón tay tới đại não, không hiểu vì cái gì ta thấy nhộn nhạo trong ngực, tai nóng bừng bừng. Bỗng hắn nâng tay ta lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vết thương.

Cá... cái quỷ gì vậy?

_ Tay của vợ thật gái tính.

_ Em gái ngươi Phác Xán Liệt, ngươi dám chọc lão tử.

Ta nổi điên, vơ cái gối tán vào mặt hắn. Hắn cười to, co giò trốn mất, để ta lại với một đống lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Phác Xán Liệt, ngươi chờ đấy!

Đêm đến, ngồi trong phòng không tính là quá nóng bức, mồ hôi trên trán vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống, xem chừng rất thảm khốc. Quả thật là thảm khốc không nói nên lời, bài tập từ đâu mà nhiều thế không biết? Làm gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Ta thầm rơi lệ trong lòng.

_ Tiểu ngu ngốc, em vẫn chưa học bài xong sao?

Xán Liệt chui từ dưới bàn lên, con mắt liếc qua liếc lại trên trang vở. Ta đen mặt, nhấn cái đầu hắn xuống, rít lên:

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ