Chap 19

3.4K 226 24
                                    

Thực xin lỗi, vào học bận hơn những gì ta tưởng nên chap mới ra có chút muộn màng (nếu không nói là quá muộn). Ta sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic << đặc biệt là chị chanbaek1990 đó ahihihi>>

Giờ thì enjoy it!

= ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄=

Thời tiết hôm nay thực không tệ, nắng trong veo, gió thổi qua nghe lành lạnh. Xán Liệt phấn chấn,hăng hái hơn thường ngày, hắn cất công lôi ta từ trong chăn ra, lợi dụng chiếm tiện nghi đến lúc ta cáu bẩn, đạp hắn rớt xuống giường. Bất quá cú ngã ấy vẫn không làm phai nhòa nụ cười tươi không cần tưới của hắn, Xán Liệt mặt dày trèo lại lên giường, lay vai ta gào thét:

_ Đi chơi, đi chơi.

Mợ nó, anh là đứa trẻ lên ba hay sao? Chỉ đi chơi thôi mà.

Ta liếm liếm đôi môi khô khốc, cố chống chọi với cơn buồn ngủ như triều dâng. Sáng cuối tuần mà dậy như vậy là quá sớm, quá không thích hợp, ta muốn ngủ nhiều hơn kia. Im ắng một hồi, Xán Liệt đột ngột tiến tới cắn vào vành tai ta, ta giật bắn mình gạt hắn sang một bên. Hình như có luồn điện giật nào đó thì phải.

_ Bảo bối mau a.

_ Biết rồi.

Ta bóp chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng tắm. Càng ngày ta càng không bình thường, có phải thế chăng?

Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đứng đắn, tóc mái hơi dài đen mềm rũ tự nhiên trước trán, càng nhìn ngắm mình trong gương, ta càng tự hào về vẻ ngoài sáng bóng không cần hiệu ứng ánh sáng của mình. Dù mắt hơi bé một chút nhưng, ân, ta đã nói rồi mà, chủ yếu là ánh mắt có sức hút hay không, quyến rũ hay không, chứ thực thì kích thước con mắt không xá gì. Nếu quan niệm mắt to là đẹp thì có ai muốn mắt của mình giống mắt con bò không? Thêm nữa, khuôn mặt ta vó chút búng ra sữa, không góc cạnh rõ ràng như Xán Liệt, nhưng con gái thời nay chả phải thích những anh chàng đáng yêu như ta sao? Lại còn mắt cười, răng nanh nhọn nhọn, da trắng sứ. Hmmm, Biện Bạch Hiền ta vẫn là đỉnh của cực đỉnh. Ta khoái chí xỏ sneaker đen đi ra khỏi phòng.

Quái thật, Phác Xán Liệt đầu heo kia chạy đi đâu mất rồi?

_ HEY YO!!!

Ôi mẹ ơi cứu con!

_ Bạch Hiền, Xán Liệt bảo con đứng đợi bên ngoài.

Ta nuốt nước mắt nhìn ông. Ông thắt chặt đai, múa máy loạn xạ khắp nhà.

Sống hơn mười mấy năm, ta vẫn không thể tưởng tượng được người đó là ông nội ta. Nỡ lòng nào đem cháu vật xuống sàn nhà chứ? May là sàn có lót thảm lông, không thì đã tan xương nát thịt. Ta tặc lưỡi, thầm lau nước mắt, mở cửa chuồn nhanh ra ngoài.

Chờ chờ chờ, chờ hơn 30' con chó ngao đó vẫn không xuất hiện. Ta mím môi, nhìn kim phút nhích thêm một bước, lòng theo đó nóng hơn 1 độ C.

Liệu hắn có gặp chuyện bất trắc gì không?

_ Bạch Hiền ca ca.

Ba thanh niên suất hơn người ngồi trong chiếc Ferrari mui trần màu tía, nếu để miêu tả thì chỉ chuyên chính một từ hoàn mỹ. Một thằng bé, nếu ta không nhầm chính là thiên tử Ngô Thế Huân nhảy ra khỏi xe. Mới qua một tháng không gặp, nó đã cao vượt bậc, vóc người chuẩn như model quốc tế. Ta ngây ngốc nhìn nó, đứa con ngày nào giờ đã lớn suất thế này, nhìn ba ba nó xem, từ đầu tới chân vẫn chỉ có một khúc.

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ