Chap 22

3.4K 271 38
                                    

Khi thành phố còn chưa sáng hẳn, ta đã trở mình thức dậy. Thực ra Xán Liệt đã chu toàn hành lý vào đêm qua nhưng ta vẫn muốn xem xét lại. Trong vali của hắn hầu như chỉ có quần áo, một ít đồ dùng nhỏ, hộ chiếu và vé máy bay. Mở hết ngăn này đến ngăn khác, ta mới nhận ra dường như ta chưa tặng hắn thứ gì.

Bông sen kia không tính.

Ta mím môi, mắt cay cay nhìn chiếc lắc bạc trên chân mình. Ta muốn tặng hắn một món quà. Không kịp đánh răng rửa mặt, ta vội vàng thay quần áo rồi đem hết số tiền tiết kiệm bỏ ra ngoài.

Trời mới hừng sáng còn lạnh lẽo, sương thấm vào hai gò má ửng hồng như chiếc kẹo bông. Ta hì hục đạp xe, đến trung tâm mua sắm của thành phố. Những đoạn đường thưa thớt kẻ bán người mua, một số cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm, thậm chí đèn đường còn mở sáng toang. Ta dựng xe đạp lại, thở dốc. Trái tim lạnh câm cố chuyển động để tìm một chút sự sống.

Phải tặng cái gì đây?

Ta tuyệt vọng nhìn con đường vắng vẻ, nắng bây giờ mới nhàn nhạt ửng lên phía cuối chân trời, lộ rõ những tòa nhà cao lớn nguy nga. Chiếc xe đạp lăn bánh lên những con dốc cao, in xuống đường một bóng dáng lẻ loi cùng vài tia nắng yếu ớt. Ta cắn môi, cố tìm một món quà.

Tại sao lại khó như vậy? Chỉ là món quà thôi mà.

Mặt trời càng lúc càng nhô cao, ta nóng ruột nhìn đồng hồ điện tử bên đường. 8 giờ Xán Liệt sẽ bay, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.

Các cửa hàng bắt đầu mở cửa, một chút hy vọng nhen nhúm trong lòng ta. Ta đạp xe, hung hăng đạp xe, mắt không ngừng dò xét từng cửa hàng một.

Không có gì cả!

Ta điên tiết đạp thật nhanh. Gió tạt vào mặt như cào rách từng mảng da thịt. Tại sao chứ? Đến món quà cuối cùng tặng Phác Xán Liệt ta cũng không có, muốn khiến hắn lưu giữ ta một chút cũng không được, Biện Bạch Hiền thật tồi tệ. Chán nản quăng xe vào gốc cây, ta vò tung mái tóc rối của mình.

Chợt một cửa hàng đồ chơi trước mặt mở cửa, trên cái kệ cao chính giữa gian phòng là một con Yoda xanh lè với hai cái tai vểnh cao xấu xí.

Không hiểu vì sao ta lại nhớ đến Xán Liệt, hai cái tai kia trông rất giống. Nhớ đến lúc hắn kéo hai cái tai của mình ra, ta không nhịn nổi mà bật cười, dắt xe đậu trước cửa hàng.

_ Em chào chị ạ. Chị bán cho em con Yoda này đi.

_ Cậu bé, con Yoda là món hàng may mắn, chúc mừng cậu, cậu có thể lấy thêm một món đồ chơi.

Ta nhìn quanh, vì là cửa hàng đồ chơi nên chứa rất nhiều thứ sặc sỡ, màu mè. Ta ậm ự, bốc đại một thứ rồi đưa cho vị đại tỷ tính tiền.

Chọn một góc trong công viên, ta ngồi xuống, lấy dao mũi nhọn tỉ mỉ khắc lên lưng con Yoda.

¶3 × X = ...

Sau dấu bằng nên là cái gì? Ta cắn môi, ngước mặt nhìn bầu trời. "B×X=?", không biết đến bao giờ mới xác định được đáp án. Một ẩn số không có điều kiện.

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ