Chap 17

2.9K 251 10
                                    

Những con bò vàng cặm cụi gặm cỏ trên bờ đê. Ngô Thế Huân chạy theo sau, đánh những con bò hư hỏng ăn lúa dưới ruộng, lùa chúng lên hết trên đê rồi nghêu ngao một câu ca dao nào đó. Ta gác tay ra sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, hướng mắt nhìn chim chóc bay trên bầu trời. Hôm nay là ngày thứ ba ở đây, ngày mai bọn ta phải về thành phố chuẩn bị đi học lại. Thực sự ta không muốn chia tay nơi này.

_ Xán Liệt.

_ Ừ.

_ Chúng ta mang Ngô Thế Huân về thành phố đi.

_ Nhóc không còn ba mẹ nhưng còn dòng họ, chúng ta không thân không thích làm sao đem nó đi được.

Xán Liệt vân vê ngọn cỏ, nhỏ giọng giải thích. Ta chau mày, ngồi bật dậy.

_ Nếu như có người chăm sóc nó thì tốt rồi. Họ hàng còn đó nhưng ai nuôi nó đâu?

_ Nhưng nếu đem đi người ta sẽ kêu gào. Vốn dĩ người ta tham lam, bỏ mặc Thế Huân không đồng nghĩa với chuyện họ sẽ giao nó cho chúng ta. Ít nhất nó cũng biết làm này làm nọ, kiếm chút ít tiền.

_ Mẹ nó, bọn họ còn là người không?

Xán Liệt niết niết mũi ta mỉm cười nói:

_ Bọn họ không là người thì là gì? Chỉ vì họ khổ quá thôi.

_ Khổ thì có thể độc ác sao?

_ Ừ, túng thiếu quẫn bách sẽ khiến lý trí người ta bị lu mờ. Vì em chưa nếm mùi cùng cực nên mới suy nghĩ đơn giản như thế.

_ Anh làm như anh nếm rồi ấy.

Thoáng chốc ta nghe Xán Liệt buông một tiếng thở dài. Ta ngây ngô nhìn hắn, bản thân định nghĩ gì nói gì cũng quên mất, chỉ biết đôi mắt ấy sầu tư đến đau lòng.

_ Sau khi rời nước đến Mỹ lập nghiệp, vì không nắm rõ tình hình bất động sản nên công ty nhanh chóng bị lỗ vốn, ba mẹ ta phải đăng ký phá sản, bỏ đi bán hàng rong. Nhà không có, tiền cũng không, cả gia đình ta phải lăn lộn ở khu ổ chuột, tiếp xúc với bao hạng người. Ta lúc đó mới 7 tuổi, thấy người ta giành kẹo của mình đương nhiên muốn giành lại. Nhưng mà người ta to khỏe hơn, làm sao ta đánh thắng? Một lần mang thân thể bầm dập về nhà, mẹ ta khóc hết nước mắt, ta hận lắm. Sau đó em biết ta làm gì không?

_ Làm gì? - ta ngây người nhìn hắn. Hắn cười rất nhẹ, tựa như không có gì nghiêm trọng, nói:

_ Ta đã đi lừa người ta. Dùng mánh khóe để lấy kẹo lấy bánh, kể cả tiền.

_ Anh...

Ta sửng sốt nghẹn ứ cả họng. Phác Xán Liệt ưu tú như vậy lại từng đi lừa lọc? Ta thấy đầu óc ong ong hỗn loạn. Hắn niết niết mặt ta, đôi mắt sâu thăm thẳm, cười nói:

_ Chưa là gì. Ta còn đi cướp nữa kia.

_ Cái gì?

_ Xui xẻo là bị cảnh sát bắt được, vì ta quá nhỏ nên có thể được bảo lãnh ra ngoài.

Ta trầm mặc siết chặt cọng cỏ. Hoàn cảnh có thể dồn ép một đứa trẻ đi đến bước đường đó sao? Ta cứ nghĩ Phác Xán Liệt dù nhỏ hay lớn đều chính chắn, cương trực như vậy, nào ngờ... Bất quá ta nghĩ, hắn ngông cuồng không phải vì khổ mà vì hận kia. Hận người đời chà đạp, ăn trên xương trên máu hắn, hay là hận cái cảnh éo le khiến mẹ hắn phải quằn quại khóc đến đau phổi đứt ruột?

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ