Chap 20

3.2K 248 21
                                    

Chiếc xe vi vu phi cùng gió, đưa từng luồn hơi biển cả thấm vào người. Ngô Thế Huân đứng dậy, hét hò phấn khích, chiếc áo sơ mi của nó bị gió thổi bay tán loạn. Xán Liệt đeo kính mát đen, phong thái vô cùng lãng tử ngẩng mặt nhìn biển.

Biển xanh ào ào dậy sóng, bờ cát trắng trải dài sau bụi cỏ lau. Lộc Hàm dừng xe, búng tay mỉm cười. Xán Liệt kéo ta phóng ra ngoài, thả chân trần chạy trên cát. Ta hét vang lên, để thanh âm vọng ra tận khơi xa. Xán Liệt quăng cả kính mát, lấy vỏ sò úp lên mắt bò tới hù ta. Ta cười phá lên, dập đầu hắn xuống nước biển.

_ Ọc... ọc...

Bọt nước sủi lên thật nhiều, ta khoái chí thả tay ra. Hắn vùng dậy, nước văng lên long lanh trong ánh nắng chiều tà cam đỏ. Ta bất chợt thẫn thờ.

Đẹp!

Đẹp lắm, tựa như một nam thần, thậm chí còn hơn những anh chàng bước ra từ ngôn tình Trung Quốc. Vẻ đẹp mạnh mẽ, quyến rũ và sáng chói. Dù hắn đứng ở bất cứ nơi nào thì hắn vẫn sẽ nổi bật như vậy.

Trái tim lại tàn nhẫn đập phá lồng ngực...

_ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.

Hắn huơ huơ tay trước mặt ta. Ta giật mình, trợn tròn đôi mắt. Ta vừa làm gì vậy? Ngẩn người vì Phác Xán Liệt sao? Thiên a, Biện Bạch Hiền con điên thật rồi. Ta xấu hổ ngồi xuống, cuống quít vẽ hình tròn trên cát. Từng vòng tròn đan vào nhau, tạo thành logo thế vận hội Olympic.

Lạc đề!

Ta lâc đầu thanh tỉnh, quẫn bách xoay mặt như sợ bị hắn nhìn thấu, bất ngờ ta Xán Liệt áp thật sát vào mặt ta, ý cười cùng hình dáng ta lộ rõ trong mắt hắn.

Đỏ mặt...

Ta muốn tự sát! Muốn tự sát!

Xán Liệt ôm lấy mặt ta, ôn nhu hôn lên trán. Nước biển từ trên mặt hắn lăn từ từ xuống miệng ta, mằn mặn.

_ Đáng yêu thế này ai nỡ rời đi chứ?

_ Rời đi?

Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn mỉm cười, vẽ một hình trái tim bao quanh logo thế vận hội Olympic, thấp giọng nói:

_ Hai tuần nữa ta sẽ quay về Mỹ.

_ Chẳng... chẳng phải... anh sẽ... marry... là marry tôi đó sao?

Ta lắp bắp, xấu hổ đến đỏ cả người. Ông nội bảo sau khi chúng ta học xong cao trung sẽ làm thủ tục nhập quốc tịch Mỹ, đăng kí kết hôn. Ta có phản đối, thậm chí là phản đối kịch liệt, còn mong đá đít Xán Liệt về lại bên đó, chấm dứt chuyện hứa hôn vớ vẩn. Bất quá ta vẫn thấy bất ngờ khi nghe Xán Liệt nói rời đi như vậy. Ta còn tưởng hắn sẽ bám dính ở đây mãi cơ.

Ta cũng không rõ bản thân chỉ bất ngờ hay còn thứ cảm xúc nào khác.

Buồn chăng?

Xán Liệt trầm ngâm đắp lên một lâu đài cát, bên cạnh lâu đài cát là một cái ao, khi sóng biển vỗ vào bờ sẽ cấp nước cho cái ao ấy, trước cửa lâu đài là một đường đi với hai tường dựng lên sừng sững, trên đỉnh của lâu đài là một vỏ sò xinh đẹp.

[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ