PR fic: [3shot | HunHan] Lộc đại boss và tiểu công Ngô Thế Huân.
Đã ra được 1 chap, nếu ai có hứng thú hãy vào đọc và ủng hộ. Tiểu Vũ cảm ơn a~~~
______________
Chiều hôm đó, Thế Huân dẫn ta và Xán Liệt ra cánh đồng nó canh tác. Lúa mượt một màu xanh, không cỏ, không sâu bọ, đôi khi sẽ thấy mấy con châu chấu đậu trên thân lúa nhai nhai gặm gặm. Thế Huân bảo, nó không có tiền mua thuốc xịt cỏ trừ sâu nên tự tay làm hết, đến vụ mùa thì nhờ cậy ông Phác liên hệ máy cắt tuốt lúa giúp. Lúa đương mua ra bông, những hạt xanh xanh đậu lại thành từng cụm. Ta thích thú nâng một chùm bông lúa lên, ngắm ánh mặt trời xuyên qua lớp vỏ xanh mạ. Xán Liệt bảo khi lúa chín sẽ có mùi hương rất đặc biệt, làm ta muốn ở đây chờ đến khi vụ gặt.
Sau khi Thế Huân dẫn nước vào ruộng, nó lại dẫn chúng ta đến đống rơm cạnh đó. Ta định ngã mình nằm lên nhưng bị Thế Huân kéo lại, thấp giọng nói:
_ Anh không quen tiếp xúc sẽ thấy ngứa lắm, ngứa điên luôn đó.
_ Thật hả?
_ Dạ. Mấy ngày trước có cái chị gì đó từ thành phố về, phấn khích nằm lên, tối về liền bị nổi mẫn đỏ khắp người, ngứa đến nỗi ám ảnh, không dám đến gần rơm nữa.
Ta nghe thấy có chút sờ sợ, lùi xa đống rơm hai bước. Thế Huân vốn đã quen, nó ôm một bó lớn, cười cười:
_ Muốn nhìn em kết bù nhìn không?
_ Có a.
_ Được đó nhóc.
Nó ôm mấy bó rơm đến một tán cây đa lớn, che mát cả một bãi cỏ mươn mướt xanh, sau đó nó bỏ đi tìm dây dợ, quần áo cũ, cây gậy. Ta ngồi xổm, chống cằm nhìn con chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Xán Liệt bò bò lại gần, thò tay định túm cái đuôi dài dài màu đỏ kia, ai ngờ tay áo phết vào nước, động tới con chuồn chuồn khiến nó bay mất. Ta cười nghiêng nghả, đạp cái bộ ngốc của hắn. Hắn túm lấy chân cùng ta đánh lộn.
Là đánh "lộn" nga, không phải đánh trúng đâu.
Chập sau, Thế Huân trở về với đầy đủ dụng cụ. Nó bắt tay vào làm bù nhìn. Nhìn bàn tay thoăn thoắt nhanh nhẹn của nó, ta càng thấy thuơng thằng bé hơn. Nó nói cười, kể cho ta đủ chuyện, bất quá chẳng kể gì về cuộc sống của nó.
Gió hiu hiu thổi qua, cuốn bay mấy cọng rơm rạ. Xán Liệt đưa tay gỡ chúng khỏi tóc ta, tiện thể phủi luôn bụi trên áo. Ta chống cằm, ngắm bù nhìn sắp hoàn thành, vô tình buột miệng hỏi:
_ Em có đi học không Thế Huân?
Nó ngừng lại, thân thể cứng nhắc gượng gạo. Vì nó cúi đầu nên ta chỉ thấy làn mi dày rung rung. Có lẽ ta đã vô tình chạm vào một nỗi đau thương vô hình nào đó trong thằng bé, nhưng lời nói ra đâu thể lấy lại được, vậy nên ta cũng đành trầm mặc, không nói gì nữa. Chốc sau, tay Thế Huân lại lanh lẹ như cũ, miệng cười khẽ nói:
_ Lúc ba mẹ còn sống, em được đi học. Học hết tiểu học, ba mẹ đi, dì không cho em học nữa.
_ Vậy... em có muốn đi học không?
![](https://img.wattpad.com/cover/36398719-288-k348413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ChanBaek] Bạn đời tương lai của bạn tên gì?
Fanfic[Hiện tại fic đang được in thành sách, readers nào muốn sở hữu một cuốn "Bạn đời tương lai của bạn tên gì?" xin hãy liên hệ với: _ Wattpad: BambiAnh _ Facebook: Bam Bi (Min ú) Để biết thêm thông tin nhé ^_^ !!! Mong mọi người sẽ ủng hộ] Fb của tu...