Chap 20- SỰ KHÁC THƯỜNG

6.7K 496 45
                                    

Chap 20

Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào khe cửa nhỏ, nhè nhẹ không chói chang như trưa. Cậu mở nhẹ mắt mình nhìn xung quanh, căn phòng màu trắng toát như cái bệnh viện ngoài cái giường ra thì có cái tủ với chiếc bàn. Sự rộng lớn làm cho cậu trở nên nhỏ bé hơn, cổ họng cậu khô thóc chẳng biết nói gì.

" Y tá! Bác sĩ"

Cậu như người trên trời mới rớt xuống đây, nhiều xung quanh chẳng khác một căn phòng bệnh chỉ có đều không có bịch nước biển truyền vào người.

" Em dậy rồi sao?"

Nghe được nói của cậu, anh chạy nhanh chân hơn mở cửa nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh như đứa trẻ lần đầu bị bệnh.

" Này, sao anh đưa tôi vào bệnh viện thế"

Bước chân đi xung quanh, bệnh viện nghèo chẳng có cái TV để xem. Chẳng có tủ lạnh chứa đồ ăn còn không có phòng vệ sinh, chán nản nhìn anh.

" Em bị đập đầu vào đâu rồi ngu đần luôn sao! Nhà anh chứ bệnh viện ai mà chứa chấp được em"

Lo lắng đặt khay cháo xuống đến bên cậu kiểm tra đầu xem có u hay bị va chạm gì không. Chỉ sốt một ngày thôi làm như người bị mất trí không bằng.

" Nhà anh sao? Anh giàu mà nhà còn tệ hơn cái nhà trọ vậy, TV không có, tủ lạnh cũng không, nước cũng không có uống"

Nhìn kĩ một lần nữa, ít nhất cậu hơn anh rất nhiều. Rốt cuộc người ta gọi anh là đại thiếu gia đây sao, mà căn nhà như cái nhà trọ mới vào được vài hôm chưa kịp chuyển đồ đạc về.

" Đây là phòng ngủ mà chứ có phải phòng khách đâu mà em đòi TV, có phải phòng bếp đâu mà em muốn tủ lạnh"

Anh kí đầu cậu, người gì mà dốt như me sao có thể nào đứng thứ 2 toàn trường chứ. Chẳng lẽ cậu hack não của Albert Einstein nên mới có thể vượt qua nhiều kì thi như thế.

Đen mặt khi nghe anh giải thích, chẳng biết thế nào mình lại chậm hiểu đến như thế. Bước đến cánh cửa mở ra, đúng như anh nói bên ngoài là phòng khách có TV còn có sofa nữa.

" Đúng là có nhưng anh keo thế! Thường giàu có mua đủ thứ nào là tranh treo tường, những món đắt tiền mà nhà anh cũng chẳng có gì đặc sắc. Cảm thấy trống rỗng, như căn nhà vừa mới mua vậy"

Xem xét xung quanh không có một bức tranh vẽ cũng không một bức tranh của gia đình hay anh và chẳng có một báu vật nào quý bằng cái TV 78 inch bự đó cả.

" Anh sống một mình thì cần màu mè làm gì để cho ai ngắm. Cầu kì vào thì được gì, đơn giản chỉ cần có TV, giường, tủ lạnh là đủ rồi"

Lối sống của anh rất đơn giản không phải sang trọng hay khoe khoang sự giàu có của mình chỉ biết rằng trong túi mình luôn có tiền mua đủ một cái biệt thự là được.

" Này anh giỡn à, nhà rộng thê này chỉ có mình anh sống sao?"

Căn nhà của anh rộng gấp 3 lần của cậu, ở trên cao có thể nhìn thấy Seoul rực rỡ ở dưới. Chắc chắn gia thế anh cũng không phải dạng vừa để đùa được.

[LongFic][ChanBaek] Hội trưởng,em là của tôi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ