Chap 33
"Better to regret something we have done rather than something we haven't"
- Sunny à... - Hyomin rút hộp nhẫn ra – cậu có... đồng ý kết hôn với mình?
Đầu óc Sunny không còn ở đó nữa, nên cũng không thể nghe được Hyomin nói gì. Sunny nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ.
- Hyomin à... - Sunny nói, ánh mắt mơ hồ - mình xin lỗi, mình phải đi ngay bây giờ...
- Sao cơ? – Hyomin nắm chặt hộp nhẫn chưa kịp đưa lên
- Mình... cậu nói đúng, thà là hối tiếc vì những gì đã làm hơn là những thứ chưa dám làm... mình phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp... Sooyoung, sắp đi khỏi đây rồi...
Có một bàn tay vô hình nào đó vừa bóp chặt lấy trái tim Hyomin, cô nhận ra tay mình đang run lên từng hồi vì nỗi đau đang dằn xé trong lòng. Hyomin thở nhè nhẹ, vì sợ rằng nếu thở mạnh một chút, nước mắt sẽ theo đó mà trào ra mất.
- Sunny...
- Hyomin...
Sunny nhìn Hyomin, cô biết mình vừa làm một việc rất tàn nhẫn với Hyomin, nhưng Sunny không thể làm trái lại những gì trái tim muốn. Hôm nay Sunny đến đây, chỉ nghĩ là một bữa ăn tối bình thường, nhưng thái độ của Hyomin và những gì cô ấy vừa nói không bình thường chút nào. Sunny không thể làm khổ Hyomin nữa, thà chấm dứt một lần, hôm nay có ra sao thì người duy nhất chịu đựng tất cả sẽ là Sunny. Câu nói của Hyomin khiến Sunny nhận ra từ đó đến giờ, tình yêu mình dành cho Sooyoung vẫn nguyên vẹn, và đã đến lúc cho hạnh phúc của bản thân một cơ hội. Khó khăn lắm Sunny mới hạ được quyết tâm, bao nhiêu thời gian lưỡng lự là quá đủ rồi. Sunny sắp hết thời gian, và sẽ muộn màng nếu cứ lần khần.
Hyomin ngắm nhìn người đối diện, nhưng chỉ làm lòng thêm đau. Phải rồi, Hyomin là người đến trước, nhưng vì một bước sai lầm mà mãi mãi trở thành kẻ đến sau. Mà cho dù trước hay sau, ai có được trái tim người mình thương thì người đó là kẻ thắng cuộc. Nếu hôm nay Sunny đồng ý cùng Hyomin bên cạnh nhau suốt đời, Hyomin sẽ chiếm cuộc đời được Sunny, nhưng không phải trái tim cô ấy, và đó chắc chắn không phải điều Hyomin muốn. Bàn tay bắt đầu đau vì nãy giờ Hyomin nắm quá chặt để kiềm chế cảm xúc.
- Sunny... cậu... đi đi... - Hyomin mỉm cười
- Hyomin, xin lỗi cậu, mình ngàn lần xin lỗi cậu. Mình nợ cậu rất nhiều, nếu có kiếp sau, mình sẽ trả hết cho cậu, bằng mọi cách mình có.
- Đồ ngốc! Cậu sống vui vẻ, hạnh phúc đã là một cách trả nợ cho mình rồi. Lo mà sống cho thật tốt, biết chưa?
Sunny nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Hyomin, nhìn Hyomin đầy áy náy, rồi rời khỏi. Hyomin ngồi đó, mắt nhìn mông lung vào nơi Sunny vừa đứng, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Chiếc nhẫn mà Hyomin tốn nhiều công sức chuẩn bị, chưa kịp xuất hiện đã phải nằm ngoan ngoãn trong hộp mãi mãi. Tình yêu mà Hyomin dành trọn cho người ta đã bị chối từ, dù không phũ phàng, nhưng làm sao không đau? Chính Hyomin là người dại dột lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương này. Hyomin quá tự tin với quá khứ, với những kỉ niệm đã có cùng Sunny trong thời gian yêu nhau lúc trước, quá tự tin vào khả năng của mình... nhưng lại quên mất, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì nếu Sunny không hướng về cô, dù chỉ một lần. Không phải mình hết lòng hết dạ thì người ta sẽ đáp lại, không phải cứ sai rồi sửa là được, không phải cứ rời xa nhau rồi quay lại thì sẽ thấy. Chỉ một bước xa nhau thì mãi mãi sẽ chẳng thể chung đường nữa. Hyomin cứ ngồi yên ở đó, cho đến khi không thể ngồi thêm nữa, đành đứng dậy ra về, không quên dặn người quản lý dùng những món cô đã đặt sẵn chia cho những người phục vụ, xem như một bữa tiệc nhỏ cho họ. Hyomin tài ba xuất chúng đã bị từ chối như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
FanfictionNhân ngày sinh nhật Lee Sunny - cô gái năm nào chúng ta cũng cùng theo đuổi <3