Chap 15
Trời hừng sáng. Ánh mặt trời vẫn còn rất dịu, nhưng cũng đủ làm Sunny thức giấc. Vừa định đưa hai tay lên dụi mắt thì Sunny nhận ra tay trái của mình bị giữ khá chặt. Quay đầu sang bên cạnh, Sunny mỉm cười. Sooyoung ngoẹo đầu tựa vào cửa sổ xe, ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay Sunny. Cả hai đã ngồi như vậy rất lâu khuya hôm qua, nói rất nhiều thứ, cho đến khi mi mắt Sunny chịu không nổi nữa mà sụp xuống. Trong lúc chập chờn, cô có cảm giác Sooyoung vẫn thức và dịu dàng sờ vào má cô. Cô cũng không biết Sooyoung thức đến bao giờ, nhưng chắc là trễ lắm, vì đến bây giờ, dù ánh nắng rọi ngay mặt thì Sooyoung vẫn ngủ. Sunny dùng tay còn lại dụi mắt, rồi lại nhìn Sooyoung mà cười. Cô đưa tay vuốt ve bàn tay người yêu, cảm nhận sự bảo bọc dành cho mình từ bàn tay gầy guộc đó. Sooyoung nhíu mày rồi từ từ mở mắt, cúi xuống nhìn tay của mình, rồi lại ngước lên nhìn Sunny.
- Dậy rồi à? – Sooyoung cười cười, hơi thẹn thùng
- Ừ, cũng mới dậy thôi.
- Tìm cái gì đó ăn rồi cùng trở về đón Kyung San nhé?
Sunny gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ, tiện thể thay phiên vào restroom rửa mặt cho tỉnh táo. Sooyoung có vẻ rất đói. Cũng phải thôi, từ tối qua tới giờ Sooyoung không ăn gì cả, lúc ở bữa tiệc cũng chưa kịp ăn gì nhiều. Loáng cái Sooyoung đã ăn xong hai tô mì lớn. Sunny cười khúc khích vì cái thói ăn nhiều đáng yêu không lẫn vào đâu được đó. Biết Sunny cười mình, Sooyoung cũng cười theo, không còn la ó phản đối như lúc trước nữa. Có vẻ Sooyoung càng ngày càng dịu dàng với Sunny.
- Cháu gái chủ tịch tập đoàn First Choice ra tay đánh người! – một người ngồi ở bàn gần đó đọc lớn cho bạn mình nghe, rồi bình luận – thật chẳng ra thể thống gì!
Sunny chau mày và lén quan sát Sooyoung. Sooyoung chỉ thở một cái thật mạnh rồi tiếp tục ăn. Sunny khẽ thở phào, cô sợ Sooyoung lại gây chuyện.
- Thật đúng là chẳng ra làm sao! Ông xem, cô ả đó đánh người vì bênh vực nhân viên ruột của mình, và cô nhân viên quèn này lại có xuất thân từ gia đình tội phạm! Bố cô ta ăn chặn công quỹ rồi tự sát trốn tội! Tôi còn nhớ vụ này! Đúng là, bọn chúng nó chỉ có thể giao du với những người cùng loại thôi!
Sooyoung quăng mạnh cái khăn đang cầm xuống bàn, quay sang nhìn hai người đàn ông kia:
- Nếu không biết tường tận thì đừng có to mồm về gia đình người khác, rõ chưa? Loại người như các người chỉ có thể giao du với nhau thì đúng hơn!
Thấy Sooyoung nổi nóng, Sunny để tiền lên bàn, rồi nhanh chóng nắm tay Sooyoung, kéo ra ngoài. Cô không muốn có thêm một vụ ồn ào nào nữa về "cháu gái chủ tịch Choi". Sooyoung hậm hực đi theo, khi nổ máy xe, vẫn còn nói một cách rất khó chịu:
- Đáng lẽ phải cho bọn nó mỗi đứa một chén canh vào mặt!
- Hung hăng quá, Choi Sooyoung! – Sunny liếc Sooyoung
- Gì chứ? Em không nghe bọn nó nói gì về em sao? Em không cản thì Soo không để yên đâu!
Sooyoung chu môi giải thích, khiến Sunny vừa buồn cười vừa tức. Cô đấm nhẹ vào vai Sooyoung một cái. Sunny biết, dù Sooyoung cố không thể hiện ra, nhưng lúc này cô ấy đang rất lo lắng, sợ hãi nữa. Tất cả những gì Sunny có thể làm lúc này là diễn cùng với Sooyoung, để trấn an Sooyoung, và cũng chính là trấn an chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
FanfictionNhân ngày sinh nhật Lee Sunny - cô gái năm nào chúng ta cũng cùng theo đuổi <3