Chap 18
- Tất nhiên đó không phải lỗi của cô ấy!
Sooyoung hậm hực nhìn Heeyoung. Anh chàng này đã hồi phục, dù còn đang trong thời gian nghỉ phép dưỡng thương, cũng ráng đến tham dự buổi họp khẩn cấp.
- Sooyoung, đừng tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như vậy. – phó chủ tịch Choi, tức ba của Sooyoung, nhíu mày nhắc nhở
- Anh ta nói chuyện vô lý quá.
- Cô ta là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất, quản lý phần đó, thì tất nhiên, đây là trách nhiệm của cô ta. – Heeyoung nhún vai – đừng xen lẫn tình cảm cá nhân vào công việc, em gái!
- Nực cười! Tôi đã đến khảo sát công trình, miếng kính đó đáng lẽ phải ở tầng trệt, ai lại mang nó lên tầng 3 rồi gây ra tai nạn, trách nhiệm nằm ở người khác.
- Vậy phải hỏi quản lý kiểu gì mà đồ đạc để lung tung như vậy chứ! – Heeyoung rung đùi – cứ lôi hết cả đám bọn họ ra chịu trách nhiệm hết.
- Không được…
- Thôi! – ông Choi giơ tay ra hiệu dừng cuộc đấu khẩu lại – việc lần này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên ta sẽ chỉ đạo giải quyết. Việc điều tra sâu thêm cũng sẽ do ta chỉ đạo, hai đứa không cần tranh cãi. Ta chỉ muốn họp lại để truyền đạt chỉ thị mới thôi. Sooyoung, con tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả và ổn định lại bên đó. Heeyoung, con đốc thúc mọi người tìm thêm hợp đồng mới, cũng như giữ quan hệ tốt với đối tác hiện tại.
- Dạ!
- Xong rồi, tan họp, Sooyoung, con ở lại gặp ta một lát.
Heeyoung tần ngần một lát thấy không nghe ngóng được gì nên bỏ ra. Sooyoung hơi sốt ruột, cô định họp xong sẽ đến bệnh viện với Sunny. Ông Choi chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhìn Sooyoung:
- Choi Sooyoung.
Sooyoung không đáp, chỉ im lặng chờ đợi.
- Từ ngày con bé ấy xuất hiện, mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Ông nội và ta đều có cảm giác cả hai đứa có gì không bình thường. Sooyoung, nếu thật sự có, tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn.
- Con không cảm thấy điều gì rắc rồi cả, thưa phó chủ tịch.
- Việc lần này ta không truy cứu, nhưng không có nghĩa là ta bỏ qua. Sooyoung, đừng để mọi thứ đi quá xa. Con không muốn lấy chồng cũng không sao, nhưng tuyệt đối…
Ông Choi bỏ lửng câu nói, xoa xoa hai chân mày, rồi thở dài. Ông nhìn Sooyoung, đôi mắt ông ánh lên một điều gì đó mà Sooyoung không thể hiểu nổi, cô chỉ cảm thấy có chút xót xa và bất lực. Sooyoung không nói gì, chỉ kiên cường nhìn lại.
- Thôi, con có thể đi.
Sooyoung hơi ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt rồi cúi đầu chào ông Choi, ra khỏi phòng. Có vẻ như ông Choi có điều gì đó giấu cô. Nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó, Sooyoung nhanh chóng đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
FanfictionNhân ngày sinh nhật Lee Sunny - cô gái năm nào chúng ta cũng cùng theo đuổi <3