Chap 3
Sunny đang vừa chà sàn nhà tắm vừa hát nho nhỏ. Cô đang làm việc, và vui nhất là Sooyoung không có ở nhà. Cô làm việc ở đây cũng được gần hai tuần rồi, cũng sắp được lãnh đợt lương đầu tiên. Sau ngày làm việc thứ tư thì Sooyoung quẳng cho cô một chùm chìa khóa…
- Này! Đến cứ mở cửa, đừng có làm phiền tôi!
Từ sau lần đấy thì cả hai hầu như chẳng nói chuyện với nhau nữa. Khi đến thì Sunny cứ mở cửa vào thôi, nếu chẳng may cô ta có nhà thì chào một tiếng rồi thân ai nấy lo. Sooyoung cũng không phiền phức lắm, tự chơi rất ngoan, chỉ cần cho cô ta một đống thức ăn. Lần nào gặp mà Sooyoung không đang ngủ thì y như rằng Sunny thấy Sooyoung ăn, không ăn nhiều cũng ăn ít. Nhà nhiều đồ ăn là thế nhưng toàn là thức ăn nhanh hoặc ăn liền. Hình như cô ta chẳng biết nấu ăn, Sunny đoán vậy. Sooyoung tương đối cũng ở sạch, ăn xong đều vứt rác vào thùng, chỉ có điều quần áo hay vứt lung tung trên sàn, mỗi lần dọn dẹp phải cúi nhặt đến là khổ.
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ bâng quơ thì Sunny nghe tiếng mở cửa. Sooyoung về rồi. Hôm nay mới 1 giờ trưa đã về. Sunny chạy ra chào Sooyoung rồi quay trở vào nhà tắm cọ rửa tiếp.
- Nè! – Sooyoung đi theo từ bao giờ, lấp ló ngoài cửa nhà tắm gọi – nè, tôi gọi cô đấy!
- Tôi có tên mà! – Sunny phát bực với cái giọng phách lối
- Không nhớ! – giọng Sooyoung khó chịu – cũng không nhất thiết phải nhớ! Tôi là cô chủ, tôi gọi cô đấy!
- Dạ, cô chủ gọi có chuyện gì? - quẳng cái bàn chải ra sàn, Sunny ra điệu bộ cung kính
- Lát mà bác Jang có gọi hay đến tìm, cứ nói là tôi chưa về nghe chưa?
- Dạ!
- Làm việc tiếp đi! – Sooyoung gật đầu hài lòng – chỗ gần bồn tắm còn vết bẩn kìa!
Nói xong Sooyoung quay lưng bỏ đi thẳng vào phòng ngủ, để lại một Sunny đang cực kì ức chế. Sunny có chút hối hận khi đã từng nghĩ cô ta cũng không đến nỗi xấu tính khi thấy cách cô ta nói chuyện với bác Jang quản gia. Theo thái độ của Sooyoung, Sunny đoán đối với ai cô ta cũng khó ưa như vậy. Sunny vẫn còn ghim vụ lần trước ở trạm đổ xăng, khinh người quá thể mà! Nhưng nói thật ra cô ta rất thu hút, phong thái lịch lãm, có chút lạnh lùng, bất cần, mặc dù cư xử khá là quá đáng. Nghĩ sao làm việc cho cô ta gần hai tuần mà vẫn không biết tên người ta! Đợi đó đi, có ngày Lee Sunny sẽ âm thầm trả thù. Nể tình cô ta đang là chủ nên Sunny nhịn thôi, không nhịn thì Kyung San đói mất! Sẽ có một ngày…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Sunny giật mình chạy ra xem tiếng hét thất thanh đó từ đâu ra.
- Aaaaaaaaa!!! Yahhhhh!
Tiếng hét phát ra từ phòng ngủ, là của Choi Sooyoung. Sunny cuống cuồng chạy ào vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PG
FanficNhân ngày sinh nhật Lee Sunny - cô gái năm nào chúng ta cũng cùng theo đuổi <3