Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 14

801 37 20
                                    

Chap 14

- Hãy tin tôi!

Đó là câu nói duy nhất Sooyoung thốt ra từ khi cả hai lên xe. Sooyoung cứ im lặng lái xe, mặt không một cảm xúc, khiến Sunny không khỏi lo lắng. Sunny muốn nói gì đó, nhưng tuyệt nhiên không biết nên nói lúc gì này. Sunny cũng cố gắng giữ yên lặng, chỉ nhanh tay nhắn một tin cho Hyoyeon nhờ giữ Kyung San qua đêm giúp. Cô biết, Sooyoung đang phóng xe ra khỏi thành phố, kiểu này họ chẳng thể trở về kịp để đón Kyung San.

Mãi một lúc lâu sau, Sooyoung mới cho xe dừng lại, rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Sunny cũng hối hả bước ra theo. Họ đang dừng ở một đường rộng và vắng, cách đường khoảng 5 mét là một con sông nhỏ, vì thế đường và sông được ngăn cách bởi một dải ngăn bằng thép. Sooyoung ngồi hờ lên đầu xe, hai vai thả lỏng, trầm ngâm. Sunny đứng phía sau, cách Sooyoung vài bước chân. Sự im lặng vẫn bao trùm lấy họ.

Điện thoại của Sooyoung reo lên, phá vỡ bầu không khí đang bóp nghẹt Sunny. Sooyoung nhìn vào màn hình rồi tắt máy, gỡ pin, xoay người bước tới quẳng cả điện thoại và pin vào trong xe.

- Mai tôi sẽ làm đơn xin thôi việc...

Sunny khó khăn thốt lên. Sooyoung ngẩng đầu nhìn Sunny, giữ im lặng một lúc rồi nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ cô đang cố kiềm chế:

- Tại sao?

- Việc hôm nay... là do tôi, sẽ ảnh hưởng đến cô, tôi nghĩ... nếu... nếu tôi nghỉ việc, coi như chịu hậu quả... - Sunny nhận ra mắt mình đã ướt – tôi không biết... có thể là không thể gánh vác hoàn toàn... nhưng ít ra, cũng được phần nào đó...

- Chuyện này là do hai thằng khốn đó, chứ cô có lỗi gì?

- Nếu tôi giữ im lặng khi trưởng phòng Choi...

- Đừng gọi thằng đó bằng cái chức danh mà nó không xứng! – Sooyoung ngắt ngang – vả lại, tôi không hy vọng cô giữ im lặng khi thằng đó nói gia đình cô như vậy.

Sunny quệt nước mắt. Cô lại làm Sooyoung nổi nóng. Nhưng không phải vậy sao? Nếu cô chịu khó giữ im lặng, nhịn một chút thì mọi chuyện chắc không đến nỗi. Giờ cô không mong mình yên ổn, chỉ mong Sooyoung không bị ông chủ tịch mắng. Cô biết, Sooyoung dù tỏ ra bất cần, nhưng rất kính trọng và muốn được ông chủ tịch thừa nhận khả năng của mình.

- Hay là... tôi sẽ tới xin lỗi ông chủ tịch, Anthony Kang và trưởng phòng Choi.

- Cô nghĩ xin lỗi là xong hết à?

- Nhưng tôi còn biết làm cái gì nữa? Tôi thật sự không muốn cô bị vạ lây! – Sunny thật sự không thể chịu nổi nữa

- Đây là hành động của tôi! Không ai vạ lây tôi cả! Là tôi tự quyết định và hành động! – Sooyoung lớn tiếng

- Tại sao cô lại làm như vậy chứ? – Sunny cũng không thể điều khiển âm lượng giọng nói của mình nữa – đáng lẽ ra cô đừng nên đánh họ!

- Tôi không bao giờ để yên cho bất kì ai muốn tổn hại đến cô! Có hiểu không?

- Vì cái gì chứ? – Sunny hét lớn, nước mắt trào ra, cô thật sự cảm thấy mình bất lực

[FANFIC - LONGFIC] ĐÔI ĐŨA LỆCH | Soosun | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ