Sau khi Sooyoung bất ngờ hét lớn tên của mình, còn có hành động vui mừng quá khích, Sooyeon vừa choáng vừa buồn cười trước người bạn mới này. Cô bình tĩnh giữ chặt cô ấy tại chỗ và lắng nghe hết câu chuyện mà cô ấy kể về con người nhỏ bé tên Kim Taeyeon kia.
Câu chuyện của Sooyoung không hẳn là đầy đủ tất cả những kí ức đã bị che lấp đi của cô cùng Taeyeon nhưng nó lại có những điều mà cô cũng không thể hình dung ra, đặc biệt là phần cảm xúc của Taeyeon cũng như những điều mà Taeyeon đã phải trãi qua khi cô biến mất.
...............................
Ánh mặt trời đã lặng, đèn đường bật sáng, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, hòa trong không khí rộn ràng của đêm giao thừa, đâu đó có một dáng hình lặng lẽ bước đi theo dòng người, Taeyeon đưa mắt cố tìm kiếm nhân ảnh thân quen, nhưng nào có bóng dáng ai như cô muốn.
*...ring ring ring...*
Điện thoại đổ chuông, cô cũng chẳng bận tâm nghe máy, tìm được một cái ghế đá bên đường, Taeyeon bước lại ngồi xuống đó, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.
"Alo!" Cuối cùng thì Taeyeon cũng phải chịu thua sự dai dẳng của người đang gọi mà bắt máy. Thanh âm trả lời của cô vừa vang lên thì cũng là lúc tiếng hét từ điện thoại muốn làm thủng luôn cái màng nhĩ phát ra.
"Yah!! Cậu bỏ đi đâu hả? Sao không nghe điện thoại? Tình trạng của cậu có thể bỏ giường bệnh mà đi như thế sao? Cậu có biết là "tụi tớ" tìm cậu khắp nơi hay không? Tớ sắp báo cảnh sát đến nơi rồi đấy!!" Sooyoung cực kỳ tức giận khi cô đã cố gắng lôi Sooyeon mà cô vừa tìm thấy đến bệnh viện để gặp Taeyeon, vậy mà cái người vô lương tâm kia lại bỏ trốn khỏi bệnh viện làm hại cô và cả Sooyeon phải cuống lên đi tìm cô ấy.
"Tớ cảm thấy ngột ngạt!!" Taeyeon lơ đãng trả lời mà không nhận ra từ "tụi tớ" trong câu nói của Sooyoung, đưa đôi mắt nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nơi đó hình bóng của Sooyeon cứ lờ mờ hiện ra. Taeyeon vươn tay ra muốn chạm vào nhưng chỉ là ảo ảnh của chính cô mà thôi...đau!!
"Được rồi, giờ cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến đón!!" Sooyoung đã bình tĩnh lại, trong khi đó cô gái đang đứng bên cạnh cô vẫn lo lắng không yên, cô ấy vô cùng sốt ruột muốn biết Taeyeon đang ở đâu.
"Tớ cũng không biết...tút..tút..tút" Taeyeon vừa dứt lời, điện thoại liền tút tút hết pin, đã thế đêm giao thừa mà trời lại mưa, cái quảng trường đông nghịch người bỗng chốc tán loạn cả lên, người người dường như muốn dẫm đạp lên nhau mà tìm chỗ trú mưa hay chỉ việc chạy vội đi tìm xe của mình ở bãi đỗ mà chui vào.
Taeyeon chẳng bận tâm lắm về điều đó, cô từ tốn trượt điện thoại vào túi rồi nhắm mắt cảm nhận cơn mưa đêm rả rích. Vẫn đang chìm trong cảm giác mát lạnh mà cơn mưa mang lại thì bỗng chốc cảm giác ấy biến mất, có ai đó đã xuất hiện và che lấy những giọt nước mưa kia cho cô.
"Sooyoung à, tớ muốn tắm mưa, không cần che mưa cho tớ" Taeyeon lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm, cô chẳng hề bận tâm xem liệu người đang che mưa cho cô có phải là Sooyoung hay không, cứ thế mặc định người đó là cô ấy để mà nói chuyện.