Note: chời ợi...đâu có lâu lắm đâu mà bị đòi miết à..ráng đi...đọc xng chap này rồi tiếp tục chờ Min nhe :3
_____________Enjoy_______________Dòng người qua lại tấp nập, trời về đêm ở thành phố Seoul xinh đẹp càng trở lạnh, ai cũng đang trong tâm trạng muốn mau chóng về lại tổ ấm của mình, nhưng ai cứ hối hả mặc ai, duy chỉ mình người con gái nhỏ bé này thong thả từng bước trên đường.
Cơn gió se lạnh cứ quanh quẩn bên cô, mà giờ phút này tâm hồn cô đang mãi suy nghĩ đến một người, người mà mấy tháng nay cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hình ảnh của người con gái ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, có đôi lúc làm cô phát điên lên được, gương mặt của cô gái đó sao mà thân thuộc quá, nhưng cô không tài nào nhớ được cô ấy là ai.
Chân cứ bước, tâm cứ mãi nghĩ suy mà Tayeon chẳng hề hay biết mình đã đi vào con đường vắng, xung quanh chẳng có một bóng người. Vẫn bước từng bước đều đặng cho đến khi bị kéo ngã xuống đất thì cô mới định thần lại.
_Mau đưa hết tiền đây!!
“…”
Taeyeon hơi sững sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình, nhếch môi cười lạnh nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình mà nhàn nhạt hừ lạnh với hắn.
_Hừ!!
_Ranh con…tao không đủ kiên nhẫn nhé!! *rút dao*
Lưỡi dao sắc bén phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng sáng trên tay tên côn đồ khiến đôi mày của Taeyeon nhíu chặt lại, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn không tắt liệm đi.
“…”
_Mau đưa hết tiền đây!!
“…”
_Mày…bị câm à?
“…”
_Aish!!
Tên côn đồ mất hết kiên nhẫn khi Taeyeon cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói cũng chẳng có hành động gì, hắn ta quyết định tấn công cô. Con dao trên tay hắn đâm tới, Taeyeon xoay người né sang bên, giơ chân đạp hắn té ngã xuống đất, phong thái ung dung tao nhã, nhìn Taeyeon bây giờ cứ ngỡ cô đã hóa thành một chàng trai cao lớn, có phần ngạo mạn cùng khí khái bức người, nụ cười lạnh càng làm cho cô thêm phần “tuấn tú”.
_Nha…giỏi quá!!
Chứng kiến một màn kinh diễm xảy ra trước mắt, cô công chúa thiên thần ham ngủ của chúng ta không khỏi thốt ra lời cảm thán. Chẳng qua là, ở trên thiên giới quá buồn chán, nhóc Min biến mất tâm mất tích, chẳng ai có thể làm tri kỉ vừa ý cô nên cô quyết định trốn xuống dưới này chơi, vì cô luôn nhớ đến sự phấn khích của nhóc Min khi kể về những điều thú vị ở dưới này.