chap7: gia nhập UB

4.7K 257 20
                                    

Suốt buổi Vương Nguyên cứ cố vắt óc nhớ ra mà không nhớ đả gặp anh ở đâu truớc khi cậu vào lớp này.

- Cậu làm gì mà thơ thẩn thế_ Chí Hoành thấy cậu ngây người chìm đắm trong suy nghĩ gì đó.

- À, không có gì. Đình Tín dọn xong tập vở nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành đang nói chuyện gì đó mỉm cười nói: " Nguyên Hoành chúng ta về thôi!"

- Đình Tín qua nhà tới chơi đi_ trên đường về nhà Chí Hoành lôi kéo y, y suy nghĩ hồi trả lời:" Vậy làm phiền ba mẹ cậu rồi."

- Không phiền đâu ở nhà chỉ có tớ và Chí Hoành thôi , ba mẹ bọn tớ đi công tác rồi_ cậu nhìn ra y tính cự tuyệt cười mở miệng.

- Nhưng....

- Thôi không nhưng nhị gì cả đi thôi. Nó kéo tay y không cho y từ chối.

------------------------------------------

•Biệt thự Lavender

Đình Tín nhìn căn biệt thự xoa hoa trước mắt mà choáng voáng, thật không ngờ nha Cậu và nó lại là công tử nhà giàu. Y vừa y vừa nhìn xung quanh căn nhà, nhìn những cánh đồng hoa oải hương mà nhẹ lòng:" hai cậu thích hoa oải hương quá nhỉ?"

- Ừm, lavender tượng chưng cho sự thuỷ chung thuần khiết_ Vương Nguyên chạm nhẹ vào những cánh hoa trầm mặt nhớ lại, đây là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất bà đã thề một tình yêu thuỷ chung với ba cậu. Vì thế đến cuối cùng họ cũng bên nhau suốt đời.

Đình Tín ngồi xuống chiếc sofa được làm bằng da cá xấu cao cấp nhìn xum quanh, chợt thấy Chí Hoành đang bưng trà lên y nghi vấn hỏi:

- Nhà rộng thế mà hai cậu không mướn người giúp việc à?

- Có, họ chỉ đến dọn dẹp xong rồi về thôi tớ với Vương Nguyên thích im tĩnh mà_ nó đặt trà lên bàn vừa trả lời nghi vấn của y:" Cậu uống thử đi trà tớ pha là ngon hết xảy."

- Ừm. Y nâng ly trà hít mùi hường nhè nhẹ cuả trà uống một nguậm, vị trà xanh mát mẻ lan toả trong khoang miệng:" Ngon lắm cậu mua ở đâu thế."

- Đây là trà nguyên chất ba mẹ tớ đi công tác bên Nhật mua ấy. Nó uống một nguậm trà, trả lời câu hỏi của y.

- Hai cậu đang nói truyện gì thế. Cậu vừa thay đồ xong đi xuống hỏi.( âu; lúc này Nguyên vẫn mang kính nha ^^)

- Nguyên Nguyên cậu xuống rồi à, cậu uống trà với Tín Tín đi tới lên thay đồ rồi chúng ta đi ăn_ vừa dứt câu Chí Hoành đã biến mất tâm để lại Đình Tín ngu ngơ nhìn làn khói còn sót lại. ( âu: -.-)Không khí bỗng nhiên trầm lặng, cậu im lặng uống trà. Y nhìn qua nhìn lại căn nhà một lát, mới mở miệng đánh tan không khí trầm lặng đến đáng sợ này :" Ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ Vương Nguyên?"

- A,.... Ba mẹ tớ mất khi tớ còn nhỏ rồi. Cậu trầm tư một hồi rồi trả lời.

- Xin lỗi tớ không biết đã nhắc lại nỗi đâu của cậu. Đình Tín nghe cậu nói thế áy náy xin lỗi.

[ Fanfic kaiyuan-xihong] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ