Chia tay Đình Tín , Vương Nguyên và Chí Hoành về nhà thay đồ đến "bar 109" để gặp ken, họ bàn công việc đến tận khuya. Khi hai người đang về thì đi ngang một đường hẻm thấy 2 người đang nằm la liệt trên đất bên trên là bọn côn đồ đang dùng những đòn thật mạnh dán xuống họ.
- Nguyên xem bọn "trẻ trâu" đang đánh người kià thật chướng mắt_ nó nhăn mày nhìn đám người bên trên, cậu nhìn Chí Hoành rôì lại hất đầu về bọn côn đồ. Hiểu ý cậu, Chí Hoành cười khẩy rồi lao về phiá bọn côn đồ chỉ 1 đòn là bọn chúng nằm ôm đất kêu la.
- Hứ... Bọn bây yếu thế đánh ko đã tay gì hết..._ nó nhìn tụi du côn nằm la liệt trên đất cười khing bỉ phủi phủi tay.
Vương Nguyên bước lại chổ 2 người bị đánh ngạc nhiên:" Hoành nhi là Khải Thiên đó".
Nghe tên 2 ngưói đó khẽ nhíu mày :"ầy... là tên mặt đao và mặt liệt sao, sao mà không ưa gặp hoài!"
- Thôi nhăn nhó đi phụ tớ đem họ về băng bó vết thương lại đả.
- Phiền thế_ miệng thì nó nói thế chứ trong lòng nó có một cảm giác đau khi thấy Thiên Tỉ mặt mày chảy máu tay chân bầm tím. Đỡ họ lên xe , chạy về nhà.
Sau khi liện hai "cục nợ" này lên giường băng bó vết thương xong Vương Nguyên bước ra khỏi phòng:" Hoành để họ ngủ phòng tớ, tớ qua phòng cậu ngủ"
- Ừm... mà khoang.._ nó chợt nhớ tới điều gì đó, không để nó nói hết câu cậu bước đến phòng mở cưả" Cạch.."
- Lưu Chí Hoành đây là phòng ngủ hay chuồng heo_ cậu mặt hắc tuyến khi thấy bải rác trong phòng nó chất đóng.
- Thì phòng ngủ, tại tớ hay ăn vặt nên hay vứt lung tun , ai ngờ khi để ý tới thì nó thành bãi rác òi. Nó giả bộ vô tội nhìn cậu
- Cho cậu 5'_ cậu lạnh giọng nói.
Nghe giọng noí đầy lạnh lùng ớn lạnh cuả cậu, nó như cơn bảo cuốn sạch mọi thứ. sau 5' , 10 bao rác được dục ngay trước cưả nhà(linh: hiủ hoành nhi ở " sạch" thế nào -_-)
Dọn xong nó mệt lã người tắm xong leo lên giường an giấc. Vương Nguyên nhìn căn phòng sạch sẽ hài lòng cậu củng an giấc.
.-------Sáng hôm sau----
.
Tuấn khải tỉnh lại trong căn phòng lạ, vết thương trên ng củng được băng bó, có một ng tốt đã giúp anh sao. Dập tan suy nghĩ anh bước xuống giường thì giẫm phải một vật gì đó, nhìn xuống thì ra là Thiên Tỉ đang nằm. Chả là tối qua anh mơ thấy gì đó mà hẳn chân đạp hắn xuống giường(linh: tội nghiệp cục bông nhà Ta wá Biểu tượng cảm xúc cry
) nhớ lại anh bỏ qua Thiên Tỉ rồi mở cưả bước ra hành lang. mở cưả phòng bên cạnh xem có ai không" Cạch..." Anh ngơ ngác nhìn cậu đang loã thể thay đồ-.... Chúng ta tạm dừng trong 3 giây( 3...2...1...) "Bốp" tiếng vang quá lớn làm hắc đang ngủ choàng tỉnh, Chí Hoành đang làm đồ ăn cũng giật mình.
Vừa lên thì thấy Tuấn Khải đang nắm ngay đo trên đất trên đầu có thêm vài cục u xinh đẹp, Nguyên nhi đang thay đồ mà... Aiyo thành thật cầu siêu cho cậu Tuấn Khải à..
Trong phòng khách , không khí căng thẳng bao trùm. Vương Nguyên thì mặt đầy hắc tuyến. Thiên Tỉ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này;" Khải à có chuyện gì thế!"- ...
- Vương Tuấn Khải_ nó bực dọc trừng mắt nhìn anh, hồn ngơ ngác ở nơi nào rồi
- Triệu hồn ba hồn bảy viá Vương Tuấn Khải_ nó dùng thanh âm cực đại hét
- Hã_ anh hoàn hồn nhìn 3 người trong phòng
- Cậu không phải bị có vài cú đến ngu đó chớ
- À không tớ và Thiên Tỉ có việc nên về trước cám ơn hai người đã giúp đỡ_nói rồi như bay kéo Thiên Tỉ rời đi. Trên đường về Tuấn Khải cứ ngớ người ngây ngốc một chỗ, hắn khó hiểu quay sang hỏi.
- Thiên Tỉ... Ahihi thì ra Vương Nguyên Chí Hoành chính là hai người ta cần tìm đó
- Khỏi nói tớ cũng biết
- Hả cậu biết khi nào?
- Hôm trực nhật.
- Aiyo cậu sao nhận ra mà không nói cho tới.
- Cậu chậm hiểu quá làm gì.
- Cậu... Hừm. Thôi về
.
Hôm sau tại nhà Tuấn khải
hôm nay anh dậy rất sớm nói đúng hơm là không ngủ đựơc vì mải nghỉ tớ cậu, anh vưà đi vưà hát bước xuống nhà. Thấy con trai hôm nay yêu đời ông bà Vương ngạc nhiên:- tiểu khải sao hôm nay con yêu đơì thế_ Bà Vương nghi hoặc hỏi con trai.
- Đúng đó có gì vui sao noí cho bamẹ nghe vơí_ ônh Vươnh đang xem báo vẻ mặt cũng mờ tịt nói.
- Dạ không có gì thôi bamẹ con đi học_ anh tung tăng bước ra khỏi cửa để lại bao câu hỏi trong đầu ông bà Vương. Anh bước xuống nhà xe lấy chiếc môtô yêu quý chạy đến nhà hắn.
- Alo_Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia lạnh lùng đáp- Tớ đây mới sáng sớm cậu ăn kem hay sao mà giọng nói nghe lạnh lùng thế_ anh giọng khinh bỉ nói, thằng này lúc nào cũng lạnh lùng
- Có gì ko?_ vẫn giử giọng băng lãnh
- Dậy chưa tớ đang qua
- Rồi_(linh:thật ra cục bông nhà ta củng như khải ca thui suốt đêm suy nghĩ về Chí hoành ^^)
"bzừm...bzừm..."
Nghe tiếng xe Thiên Tỉ chạy ra. Thế là 2 mỹ nam tuấn tú, cao lãnh đã đủ còn về phần 2 thiên thần thì.... Chí Hoành đang cuộn tròn trong chăn, cậu thì đang phát cáu với câu hò 5' cuả nó..
Cuối cùng cậu củng thành công kéo nó từ thế giới ngủ trở về( linh: sao mà con mê ngủ thế nhở Biểu tượng cảm xúc squint - CH: kệ ng ta bà nói bà ko mê ngủ đi-linh:* đơ* ờ thì... ai mà ko mê ngủ ><- CH; hứ...vậy ma' bảo tui)- Mà Nguyên nà tên mặt đao đó biết bí mật cuả hai ta rồi không sao chứ_ vừa đi vừa ăn " ham bơ gơ"
- không rõ tới đâu hay tới đó- củng đang ăn" ham bơ gơ" (linh: tui tưởng có mình hoành nhi mất ý tứ ai dè trôi nhi con củng thế Biểu tượng cảm xúc squint )
- Ờ.... a Tín Tín _ đang đi thì bóng dáng Đình Tín từ xa( linh: mắt tinh dữ Biểu tượng cảm xúc colonthree )
-Nguyên Hoành sao hai cậu tớ sớm thế_ Nhìn thấy hai người tới sớm hơn mọi ngày y ngạc nhiên hỏi.
-Bọn tớ phải trực còn cậu sao đến sớm vậy
- Tớ phải phụ thầy soạn đề cương
- Quên mất cậu là lớp trưởng mà
3 người cười noí vui vẻ mà không hề để ý bên kia đường có 2 ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đình tín( linh: hình như ta ngửi đc mùi giấm chua thì phải )
------------------hết chap 11-------------
chap nay' siêu dài nha. chắc chap sau rút ngắn bớt wa' Biểu tượng cảm xúc colonthree m.n cmt cmt nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic kaiyuan-xihong] Đại Ca Đi Học
Fanfictionauthor: Hắc Nguyệt thễ loại: hiện đại,học đường, ngược, hường,HE, sinh tử văn,... nội dung:chuyện tình của bang chủ và phó bang chủ của một băng nhóm Maifia khét tiếng và hai anh chàng siêu quậy, mọi chuyện sẽ ra sao khi họ lần đầu chạm mặt nhau...