chap14: Trở về

4.2K 251 5
                                    




Đăng liền cho nóng Biểu tượng cảm xúc kiss

--------------

Chap14: Trở về

Suốt mấy ngày, Vương Nguyên cứ bị Tuấn Khải sai làm đủ chuyện nào là viết bài cho hắn mặc cho hắn có bao giờ học bài đâu, đi mua đồ cho hắn, quạt cho hắn, ngay cả đi vệ sinh hắn củng muốn đi cùng cậu chửi hắn biến thái nói mải hắn mới cho cậu 5' đi nếu không hắn sẻ lại cưỡng hôn cậu... cứ như thế một giây một phút củng bị hắn kèm cập. Cuối cùng cậu về nhà trong mệt mỏi ngả nhào xuống safa nhắm mắt lại yên tĩnh...

"cạch.."

Tiếng mở cửa làm cậu mở mắt nhìn ra Chí Hoành củng ảo não đi lại ngồi bệt xuống sofa, nhìn cậu khẽ thỡ dài:

-Nguyên cậu cũng có phiển não sau?

-Chứ gì cái tên đó suốt ngày xem tớ như con rối cứ sai bảo đủ thứ làm sao không phiền... còn cậu sao ảo não thế?

-Tớ nghỉ tớ bị bệnh tim rồi!_ Chí Hoành lại thở dài

-Hả!!!_ Vương Nguyên trợn mắt nhìn Chí Hoành

-Tim tớ cứ đập liên hồi khi nhìn thấy Thiên Tỉ đả thế nói như muốn nổi tung khi nhìn thấy cậu ấy cười... làm sao đây có phải tớ sắp chết không? (Biểu tượng cảm xúc cry) _ mắt rưng rưng nhìn cậu, nó còn rất nhiều điều chưa làm làm sau chết nhanh thế được

-Tớ không phải bác sĩ tim mạch tại sao lại hỏi tớ.. dù sao cậu củng đi khám đi sức khoẻ quan trọng hơn_Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn Chí Hoành, nói tớ vấn đề này làm sao cậu biết được(linh:ôi sao hai đứa ngốc thế nhở @.@)

- Ừ, mai tớ sẻ đi khám.. tớ lên phòng nghỉ ngơi đây_ nói rồi chậm rải bước lên lầu. Vương Nguyên nhìn theo bóng dán Chí Hoành mà không khỏi đau lòng. Giờ trên thế giới này chỉ còn Chí Hoành và Lưu Thiên Tuấn là người thân của cậu nếu họ có mệnh hệ gì cậu biết sống sao? nghỉ tớ đây cậu chỉ mong ông trời đừng tuyệt tình cậu.

Ngồi suy ngẩm một hồi cậu củng bước lên phòng, ngả xuống giường mà thiếp đi còn bên kia Chí hoành đang ngáy khò trong chăn.

.
Hôm sau như thường lệ Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại đến hộ tống họ tớ trường. Vẫn ánh mắt say mê khi nhìn thấy 2 nam thần, ánh mặt khinh bỉ, căm ghét khi nhìn thấy Chí Hoành và Vương Nguyên . Tiết học cứ thế trôi qua trong vô vị.

.
"reng..reng.."
.
tiếng chuông như kéo bọn học sinh từ cỏi chết trỏ về. Cứ thế bọn con gái lại bu quanh bàn Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Nhân cơ hội Vương Nguyên kéo Chí Hoành 3 chân bốn cẳng chạy xuống căntin, vui sướng như con chim vừa thoát khỏi chiếc lồng canh giửa.

Mới lơ là một tí quay sang đả không thấy đâu, mặt Tuấn khải đầy hắc tuyến, lườn bọn con gái làm họ hoãng sợ chạy tán lạn mặt dù thích nhưng họ không muốn ánh mắt đó làm họ hồn siêu phách tán.

Bước xuống căn tin, là biển người khi nhìn thấy Tuấn Khải liền nép sang một góc. Tuấn Khải dương con mắt diều hâu càng quét mọi thứ, nhìn chăm chăm vào con người đang thản nhiên ăn. Bước tới, như cảm nhận được chuyện không hay Vương Nguyên xoay đầu thì nhìn thấy Tuấn Khải mặt đen hơn "bao công" đang tiến lại gần:

- Nà anh nhìn vậy là sao?_ Vương Nguyên không vui trừng mắt nhìn Tuấn Khải

-Không phải tôi đã bảo em không được rời xa tôi sao!!

- Anh là ông nội tôi hay sao mà bắt tôi phải nghe lời anh_ a cả gan cậu dám cả gan chống lại Vương Tuấn Khải không phải cậu không biết Vương Tuấn Khải là người ra sao.

2 người 4 mắt nhìn nhau như phát ra tia lửa điện, một bên Vương Tuấn Khải lảmh khốc không bao giờ chịu thua một ai đang toả ra hàn khí chết người, một bên vị bang chủ chết chóc trong truyền thuyết toả ra băng sơn. kẻ tám lạng người nửa cân không hơn không kém. còn bên kia thiên hoành đang hường phấn nói nói cười cười không mảy may để ý tớ 2 người kia. Bổng một giọng nói yểu điệu vang lên:

-Anh Tuấn khải_ 1 cô gái ôm chầm lấy hắn từ xa

-Kim Yến em về nước hồi nào thế_Tuấn Khải giật mình xoay người

-Em về tối hôm qua nhớ anh nên hôm nay tới trường gặp anh nà_ ả nủng nịu
Nhìn thấy 2 người anh anh em em ngọt sớt mà tim Vương Nguyên như có một cậy kim đâm vào tim, rất đau. tính li khai thì thấy một cô gái nửa bước tới, Thiên Tỉ đang ngây người nhìn Tuấn Khải và Kim Yến thì phát giác:" Phi Phi"

-Phải là em lâu rồi không gặp anh thiên anh vẩn khoẽ chứ?

- Ừ anh khoẻ còn em và 2 bác thì sao?

- Em khoẻ chỉ có bamẹ đang mệt chờ ngày em và anh kết hôn mới vui thôi.

.
"Ầm.."
.

Lời mà cô ta nói như sét đánh ngang tay Chí Hoành, khẻ cuối mặt xuống hai tay nắm chặt, cắn môi nước mắt muốn tuân trào. Bọn con gái nghe thế củng không lấy gì làm lạ bọn họ biết Dương Phi Phi là vị hôn thê của Thiên Tỉ. Chỉ là không ngờ cô vừa trở về là đã muốn kết hôn với Thiên Tỉ đúng là thiếu hơi trai mà.

Vương Nguyên mắt căm phẩn nhìn Thiên Tỉ và cô ta lại nhìn sang Tuấn Khải thật là chướng mặt. Nắm tay Chí Hoành rời đi không quên quẳng lại một câu:

- Thật xin lổi đã làm phiền giây phút nồng thắm của 4 vị_ nói rồi kéo Chí Hoành đi một nước..

----------------hết chap 14-----------------

bánh bèo lên dỉa rồi =)))

......sống gió lại bắt đầu...

[ Fanfic kaiyuan-xihong] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ