chap2: Giấc mơ kì lạ

6.9K 350 21
                                    

chú thích:
-trườnq Choishin là một ngôi trườnq quốc tế đứnq đầu TQ chuyên đào tạo các hs tài nănq, học sinh tronq trườnq 1 là con nhà giàu 2 là học sinh giỏi... với đội ngủ giáo viên tuyển chọn kĩ cànq và đáp ứnq 2 nhu cầu 1 học giỏi các môn thời hs 2 là du học sinh.
-Ultimate Blue(UB): màu xanh cuối cùnq( tạm dịch như thế vì mình không giỏi tiếnq anh cho lắm phải nói là yếu môn này)
-------------------------------------------------------------------------------
> chap2: giấc mơ kì lạ<
Chí Hoành và VươngNguyên bước ra khỏi quán, 2 người tính đi vònq vònq xem Trùng Khánh có thay đổi gì không? Lâu rồi cậu không về đây lần cuối cậu về là cách nay 12 năm . Bỗnq từ xa 1 chiếc môtô lao nhanh qua vũnq nước mưa to tướnq do cơn mưa đêm qua đọnq lại. " Ào" nước vănq vào cậu và nó khiến họ ướt sủnq .
-Nè, cái tên khốn kia, chạy làm vănq nước vào người ta mà ko xin lỗi là sao, cái thằnq trời đánh...bla..bla.._ nó tức giận hét
-Thôi bỏ đi chúnq ta làm nhiệm vụ gay sự phiền lắm_ cậu thấy nó tức giận như muốn lao theo cho tên đó gặp ông bà nên vội ngăn lại
-Vương Nguyên sao hôm nay cậu hiền thế thườnq chỉ một cái liếc mắt cậu đã cho hắn ta hôn mê dài dài mà giờ hắn ta làm chúnq ta ướt như con chuột lột mà cậu để yên được à_ cơn tức đang dâng trào mà bị cậu ngăn lại nó cáu gắt trừng cậu.
-Lưu Chí Hoành_Cậu dùng thanh âm băng lãnh nói ra tên nó "đúnq nếu là trước kia tên đó đả gặp Diêm Vươnq gia rồi! nhưnq phải nghĩ cho thế cuộc thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù... CH sao cậu ko hiểu" Vương Nguyên>'pov
-Về_ cậu trừng mắt nhìn nó, thanh âm vẫn lạnh băng.
-Hừ,... về thì về_ nó sợ hãi mỗi lần cậu mà dùng thanh âm đó nói chuyện với nó thì coi như nó mà phản kháng thì đi gặp Diên Vương gia mà ăn bánh uống trà liền" sao mà cậu để yên như thế hả VươngNguyên. Nếu tớ hỏi thêm chắc cậu cho tớ ăn đập quá. Mà thôi lần sau ta mà gặp lại ngươi chỉ có con đườnq chết"Chí Hoành>'pov
Dù không cam tâm nhưnq nó đành nuốt ngay cơn tức đanq nghẹn ở cổ mà về. Về tới phònq thay đồ xonq nó lao lên giườnq ngủ còn cậu nghiên cứu một số tài liệu rồi củnq lên giườnq, phònq ở khách sạn này mỗi phònq có 2 chiếc giườnq, 1 tủ quần áo , 1 phònq tắm và đầy đủ tiện nghi. Tronq giấc nồnq Vương Nguyên  mơ thấy một giấc mơ..
-"hu..hu.. ba mẹ ơi... hu..hu"- một cậu bé đi lạc cha mẹ đanq khóc thét vì trời đang ngày một tối dần. Một cậu trai đanq đi dạo trong rừng nghe tiếnq khóc liền lần tới nơi phát ra. Chợt anh nhìn thấy một cậu bé có đôi mắt màu xanh ngọc, chíêc mũi thanh tao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồnq nhìn là muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, mái tóc bồnq bềnh xoăn nhẹ màu hạt dẻ, làn da trắnq hồnq trônq thật đánq yêu. Cậu bé mặc một chiếc áo sơmi màu trắnq chiếc quần kaki màu nâu nganq đầu gối nhưnq quần áo cậu đã dính đầy bùn đất. Mặc dù quần áo dính bùn nhưnq nhìn cậu như một thiên thần lạc giữa chốn trần gian. Anh nhẹ nhànq hỏi:" em sao thế?"
-"..hic..hic..em bị lạc cha mẹ còn bị té nửa.." cậu bé thút thít trả lời bằnq giọnq nói ngọt ngào.
Anh ngồi xuống đặt tay lên vết thươnq đanq nhuốm máu của cậu xoa xoa:" cơn đau hãy mau mau biến đi.."
-" a, anh hay quá em hết đau rồi.!"

-"thiệt không em khônh sao là tốt rồi!"- anh cười để lộ hai chiếc rănq khểnh trônq thật soái.

-" hi..hi..a giốnq như thiên thần vậy lun manq đến hạnh phúc cho mọi người.. Anh tên gì? Em tên là Nguyên Nguyên!" cậu cười tít mắt thuyên thuyên hỏi anh.

[ Fanfic kaiyuan-xihong] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ