chap15: Rung động- bày tỏ

4.5K 246 11
                                    

------------
Cậu và nó về đến nhà, suốt cả đường đi nó vẫn im lặng cuối đầu không nói gì.

-Cậu bị sao thế!_ Vương Nguyên thấy không quen với cái không khí im lặng này

-Tớ không sao!_ Nó cười trừ rồi cuối mặt xuống

-Cậu nhìn tới mà nói này_ cậu bực vì nó cứ mãi cuối đầu.

-Mắt cậu sao đỏ thế? cậu khóc hả_ cậu lo lắng nhìn thấy con mắt đỏ hoe của Chí Hoành

Nó ôm chầm lấy cậu , 2 hàng lệ tuôn trào trên khuôn mặt phúng phính:" Hic..hic.. Nguyên à tớ.. đau..đau lắm..huhu..".

-Cái tên Thiên Tỉ đó dám ức hiếp cậu sao? để tớ đi tính sổ với hắn_ cậu đứng dậy tính tìm hắn dầm cho hắn tơ bờ nhưng nó đả ngăn cậu

-Nguyên... đừng.. không phải tại cậu ấy..._ nó nghẹn ngào lời nói dứt noãn

-Vậy tại sao cậu đau ai đã làm gì cậu.. cậu nói đi tớ sẽ khiến cho nó không sống yên ở Trùng Khánh này đâu_ cậu nắm chặt tay giọng lạnh lùng đầy sát khí

-Tớ không biết... tớ chỉ biết khi thấy Thiên Tỉ ỡ bên người con gái khác tim tớ đau lắm. Đặc biệt khi biết người con gái đó là vị hôn thê của cậu ấy..tim tớ như hàng ngàn mủi dao đâm vào vậy..hic..hic_ ôm chầm lấy cậu nức nở( linh: chậc..chậc.. phó bang chủ không sợ trời không sợ đất giờ lại khóc-hoành: là ai làm cho tôi khóc* mặt đầy hắt tuyến*-linh: xem như ta chưa nói gì nha*bỏ chạy*)

- THì ra là cậu đang yêu sao_ Vương Nguyên vỗ nhẹ lưng Chí Hoành

-Yêu hả?_ nó rưng rưng nhìn cậu

-Đúng là cậu đã yêu Thiên Tỉ rồi_ Nếu nói như vậy là tình yêu không phải cậu củng yêu anh rồi sao. Sao mà rối ren thế này. Hôm qua cậu có nói tình trạng của Chí Hoành cho Ken biết , cậu ấy nói Chí Hoành đang yêu người đó rồi nên mới có cảm giác đó. Thì ra tình yên khiến con người ta đau khổ thế sao? Đau thế mà sao thế gian này cứ thích vướn và loại mê tình khó có thuốc giải đó.

-Nếu thế tớ phải làm sao?_ nó ngây ngô nhìn cậu

-Cậu hãy bày tỏ lòng mình cho cậu ấy biết đi

-Nhưng cậu ấy đả có vị hôn thê rồi

-Hoành ngốc cậu sẽ dể dàng bỏ cuộc sao nếu thế cậu là ai không phải Chí Hoành bất khất, kiên cường, không bao giờ chịu bỏ cuộc của tôi_ cậu nhíu mày nhìn nó

-Hứ tớ là Lưu Chí Hoành không bao giờ chịu thua ai.. tớ lên lầu đây_ nó phồng má bỏ lên lầu. Vương Nguyên nhìn nó cười thầm 'ngốc quá'.
.

Về phía hắn đang đau đầu khi thấy nó bỏ đi mà không níu lại. Nhìn nó chắt đả hiểu lầm gì rồi. Đang vò đầu bức ta thì nghe tiếng chuông tin nhắn:" Thiên Tỉ rãnh không tớ là Chí Hoành gặp nhau ở công viên gần nhà cậu nha...tớ có chuyện muốn nói." Hắn tức tốc chạy như bay đến công viên.

Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng soi sáng xuống con người bé nhỏ đang ngồi trên ghế đá

- Hoành có gì không_ hắn dùng lời nó băng lãnh hỏi cậu

-Thiên Tỉ à..có thể..tớ..tớ_ nó ấp úng không nói nên lời

-sao?

-Tớ thích cậu à không có thể tớ yêu cậu lun rồi_ nó xấu hổ lấy tay che mặt lại. Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thừa cơ hội nó đang hé miệng hắn đưa chiếc lưởi ranh ma vào khấy động. Lồng ngực phật phồng khó thỡ hắn mới luyến tiết buông nó ra.

[ Fanfic kaiyuan-xihong] Đại Ca Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ