Một.

159 4 0
                                    

Tôi đang nằm sấp trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính nhưng hồn thì lại tuốt tận đẩu tận đâu. Đến lúc đèn màn hình đã tắt rồi mà tôi vẫn nhìn, các ngón tay thì không hề cử động mà đứng yên giống như cơ thể tôi đang bị đóng băng trong tư thế đang đánh máy vậy. Ngón trỏ của bàn tay trái và phải vẫn năm nguyên trên phím F và J. Cho đến khi một tiếng động ngẫu nhiên nào đó bên ngoài khiến tôi giựt mình, thoát khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày, tôi mới lăn người để cái lưng mỏi rời chạm xuống nệm. Anh bước vào phòng, à thì ra tiếng động đó là tiếng anh đóng cửa sau khi mới về nhà.

"Em không đói à?" Anh nhìn tôi, bước lại gần giường và cuối người để đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa. Anh khoác một cái áo vest trắng ở bên ngoài quần jeans bảnh bao và chiếc áo sơ mi sọc ca rô tôi tặng anh vào dịp sinh nhật anh năm ngoái. Tôi đã từng bảo anh tôi rất thích nhìn anh mặc nó, thế là từ đó, anh mặc nó rất thường xuyên.

"Kris, em muốn ăn hamburger!" Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn chắc đã làm anh bị sai khiến.

"Vậy để anh đi mua." Kris cười, mặt rất thản nhiên.

"Thôi, anh vừa mới về mà, với lại em cũng làm biếng ăn quá. Định giành hết giờ nghỉ trưa để viết cho xong chương cuối của truyện." Tôi bĩu môi. Làm biếng luôn là cái cớ cho tất cả mọi việc của một Song Ngư.

"Để anh ra ngã tư mua cho." Anh vừa nói vừa tiến ra cửa. Tôi còn chưa kịp la lên một tiếng "Thôiiiiiii" để anh dừng bước, anh đã rời khỏi và khép cửa lại sau lưng mình.

"Lúc nào anh cũng chiều em vậy hết. Vậy nên lúc nào em cũng nũng nịu nhõng nhẽo với anh, lúc nào cũng cần anh, lúc nào cũng muốn dính lấy anh không buông được." Tôi buông lời "than thở". "Anh mà cứ vậy á, có ngày em làm cái mai rùa trên lưng anh luôn! Ăn ngủ nghỉ gì cũng ở trên lưng anh suốt. Anh có muốn cũng không bỏ em ra được đâu, đồ Bò Cạp đáng ghét!!!" Tôi thở dài, hai má phùng ra giận dỗi. Mà cũng không biết là giận dỗi cái gì, tại sao. Rồi cứ vậy, tôi nằm yên bất động trên giường, ngươi mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát. Ngoài lồng ngực nâng lên hạ xuống để thở thì cơ thể tôi chẳng có chỗ nào khác cử động cả.

Anh đẩy cửa vào, "Anh mua burger tôm cho em nè. Em thích lắm đúng không?"

Cơ thể tôi cũng không hề nhúc nhích, chỉ có con ngươi là di chuyển từ trần nhà ra đến cửa để nhìn anh. Anh tựa lưng vào khung cửa, tay đung đưa bịch đồ ăn trước mặt như thể đang dùng mồi để câu cá vậy.

"Bế em!" Tôi dang hai tay ra để lại vòi vĩnh lần nữa.

"Thôi, tự đi đi cô nương. Đến Nàng Tiên Cá cũng có chân mà. Không lẽ Song Ngư không tự đi được sao?" Anh nhoẻn miệng cười một cách châm chọc rồi đi về phía phòng khách.

"Aaaaaaaa..." Tôi nhăn nhó, giả tiếng khóc lóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi thấy anh không thèm để ý đến việc đó nên đành phải xoay người và đặt chân xuống đất, tự lê xác ra phòng khách để ăn trưa cùng anh.

Tôi cắn một miếng burger. Một cái chớp mắt mang tôi về với thực tại. Tôi đang ngồi ăn trưa một mình ở nhà, với cái burger tôm tôi yêu thích. Ngoài tôi ra chẳng còn ai nữa. Cũng không hẳn là tôi đang cảm thấy rất cô đơn hay nhớ anh. Nhưng thỉnh thoảng những kỷ niệm về anh cứ bất chợt xuất hiện như vậy. Mới đó mà cũng đã gần một năm rồi.

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ