Bảy

64 3 0
                                    

Mà nghĩ cũng lạ, chúng tôi đã chia tay nhau gần một năm, chị quản lý và những người khác đều biết, thậm chí là chúng tôi còn phải lên tận báo đài chính thức tuyên bố chia tay, vậy mà sao khi chị ấy nói chuyện với tôi lúc nãy, thái độ cứ y như là tôi bắt buộc phải đến thăm anh vì tôi là bạn gái của anh?

Tôi lại trở mình, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? À, nói mới nhớ, lúc trước khi chúng tôi mới bắt đầu "dính với nhau để không ai phải cô đơn nữa", có lần đang đi chơi thì bị paparazzi bắt được. Ái chà, ngày hôm sau tôi và anh xuất hiện đầy trên mặt báo. Thế là hai đứa bấn loạn cả lên. Chị quản lý mắng anh sao không biết kín đáo một tí. Dẫn tôi đi chơi ở công viên giải trí thế kia thì rõ ràng là quá lộ liễu. Tôi còn nhớ như in hai đứa khoanh tay đứng trước mặt chị, ríu rít xin lỗi. Nhưng anh không hề cảm thấy ngại ngùng gì việc đó. Công ty quản lý của anh đã lên tiếng công nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Chỉ có mỗi tôi là hơi khó chịu, một trong nhiều lý dó mà tôi đã "tặng" anh lời chia tay sau này. Khi đó tôi thấy mình chịu được, vì tôi thật sự rất yêu anh. Mặc dù bản thân tôi ngay từ đầu đã rất không ưa giới nghệ sỹ giả tạo, sợ phải dính vào rắc rối, scandal nếu lỡ sa vào bẫy tình của những anh chàng điển trai đa tài đó. Vậy mà tôi dính thật.

Đã từng có một thời gian tôi chỉ dám chui rúc trong nhà, vì cứ ló mặt ra đường là sẽ bị fan hâm mộ của anh ùa tới chửi rủa, hay chọi đồ vật vào người. Tôi đang tung tăng bước ra từ tòa nhà định đi đến nhà xuất bản thì biết bao nhiêu là vỏ trái cây thối bay vào người. Anh từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy tôi, giấu tôi vào trong chiếc áo khoác dày và dài của anh. Tôi nhớ rằng gần một tháng sau đó, tôi cứ trốn suốt trong căn hộ của mình. Anh cũng dọn ít quần áo sang "đóng quân" ở nhà tôi. Anh hay mua thật nhiều thức ăn về để tôi nấu nướng. Tôi thích khoe với Kris những món mà mình nấu ngon nhất. Và tôi thích nhất khi được nấu cho anh ăn những món khoái khẩu của anh. Tôi đã cứ ngỡ sự hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Đến một ngày tôi bất chợt hỏi anh. Khi đó hai đứa tôi đang đứng bên một bờ sông, nhìn mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà xa xa. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng tôi không ngờ anh lại trả lời rất thật lòng. Chắc anh cũng đã không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ trả lời theo phản xạ.

"Sau này anh có muốn lấy em không?"

"Anh muốn cưới em, vì anh muốn giữ em cho riêng mình trong một thời gian dài. Nhưng anh lại không thích bị ràng buộc. Cảm giác tự do chắc sẽ thoải mái hơn nhiều."

Vậy là anh muốn cưới tôi hay không muốn cưới tôi? Vậy là muốn cưới tôi nhưng lại không muốn bị tôi ràng buộc, hay anh đang ám chỉ rằng tôi sẽ ràng buộc anh nên dù anh muốn cưới tôi anh cũng không dám?

Đó đã trở thành nguyên nhân thứ hai trong số những lý do vì sao tôi đã nghĩ đến việc chia tay.

Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã ửng hồng. Một vài tia nắng lấp ló xuyên qua ô cửa kính. Từng đám mây lững lờ trôi, vô tư, thong thả vì không phải nghĩ ngợi, buồn khổ gì như tôi. Trời sáng rồi, tôi muốn đi chợ và nấu cho anh vài món anh thích để mang vào bệnh viện.

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ