"Em có muốn trả thù không?" Anh cười nhếch mép, giọng nói vừa nghe như đùa giỡn, vừa rất mỉa mai.
"Trả thù hả? Ý anh là sao vậy..." Tôi nhìn anh chần chừ, không rõ ý đồ trong cái đầu nguy hiểm của anh.
"Nếu anh đi cùng em đến buổi tiệc, chắc chắn Kris sẽ rất tức tối đúng không? Suốt mấy năm nay anh đã phải núp bóng anh ta vì anh ta nổi trội hơn. Bây giờ, nếu anh có được em, anh ta sẽ rất đau đớn!"
Tôi không thèm nhìn mặt Mark nhưng tôi biết anh ta đang cười rất hả hê. Hai bàn tay tôi nắm chặt đặt trên đùi. Dù tôi có giận Kris, có "ghét" Kris đến mức nào thì tôi cũng không muốn chơi xỏ anh như vậy. Tôi cũng đâu có cảm tình gì với Mark.
Mark đỗ xe lại trước cửa ra vào của chung cư nơi tôi ở. Tôi nhanh chóng bước xuống xe, cố thoát ra khỏi không gian nhỏ ngột ngạt khiến tôi cảm thấy như không thể thở nổi. Tôi suy nghĩ rồi cất tiếng.
"À... làm vậy không được đâu." Tôi chối. "Anh ta hết yêu em lâu rồi. Em đã chia tay anh ta từ một năm trước rồi mà. Tracy là mối tình đầu của anh ấy, nên giờ hai người đó cưới nhau cũng phải thôi."
"Em bỏ cuộc à?" Mark cũng ra khỏi xe, vòng qua chỗ tôi
"Bỏ cuộc gì chứ?" Tôi cười to. "Anh đừng đùa nữa mà. Em với anh ta có còn liên hệ gì với nhau nữa đâu. Hahaha."
"Thôi... anh về đây. Gặp em ngày mai nhé!" Mark nháy mắt với tôi rồi nở một nụ cười trước khi quay trở lại xe, sau đó lái đi mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã tống khứ được một tên ma quái đi. Không thể tin được, một người lúc đầu nhìn đáng yêu như vậy mà lại định lợi dụng tôi để khủng bố tinh thần của Kris.
"Em với anh ta có còn liên hệ gì với nhau nữa đâu, thật sao?" Một giọng nói khó chịu vang lên từ phía sau. Tôi giật bắn người quay lại, đưa tay lên đỡ lấy tim.
"Em bắt đầu giao du với hắn ta từ khi nào vậy hả? Cái tên Mark đó, hắn kinh khủng lắm. Đừng lại gần." Kris mắng nhiếc tôi, chân mày chau lại như thể bố đang mắng một đứa con đi chơi về khuya vậy.
"Là công việc, là công việc thôi mà!" Tôi đính chính. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại phải đính chính việc tôi đi với ai với một người sắp đính hôn với một cô gái khác.
"Anh đói bụng lắm, em nấu cơm cho anh ăn đi." Kris hơi trề môi ra, làm nũng. Cái con người này, mới một giây trước còn đang quát mắng tôi thì một giây sao đã làm mặt nhõng nhẽo.
Tôi giận dỗi bước vào trong chung cư, hướng thẳng tới thang máy. "Sao anh không nói Tracy nấu cho anh ăn đi, vị hôn thê của anh đó!"
"Cả hai đứa mình đều biết mẹ anh ép anh lấy Tracy mà, em đừng như vậy nữa có được không?"
"Anh phải giải thích hết tất cả cho em mới được!" Tôi như muốn hét lên vì tức giận.
Kris nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong thang máy. Khi cửa thang đóng lại, anh bấm số rồi ép tôi vào một góc, từ từ đặt môi anh lên môi tôi.
Tôi tròn xoe mắt, không phản ứng gì cả. Chỉ biết ú ớ trong cuống họng và cố đẩy anh ra. Nhưng anh giữ tôi rất chặt và không hề cử động đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa. Lần này anh mới buông tôi ra và kéo tôi ra khỏi thang máy, dẫn tôi đến trước nhà tôi y hệt như nó là nhà anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưa
Fanfiction“Khi những cơn gió ngừng thổi, khi những cơn mưa ngừng rơi, khi cả Trái Đất này ngừng quay và dường như mọi thứ đều biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại mình em, thổn thức, đặt tay lên trái tim mình như muốn bảo nó im đi và đừng kêu gào nữa. Biết làm...