Chín

57 3 0
                                    

Vú dẫn chúng tôi lên phòng. Bác đẩy cửa vào cho chúng tôi. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi để ý thấy trong phòng có một chiếc giường đôi. Vừa đúng lúc đầu tôi đang xuất hiện những ý nghĩ không hay thì...

"Phòng của cô với cậu chủ đây ạ! Hai người nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe. Lát nữa tôi sẽ dọn cơm."

Miệng và hai mắt của tôi biến thành hình chữ O. Trong đầu tôi một giọng nói hét lên, "HẢ??? Ở CHUNG PHÒNG SAO???"

Tôi níu tay vú lại, mặt nhăn nhó, mếu máo. "Vú ơi, con thấy còn nhiều phòng lắm mà, sao con phải ở chung với hắn vậy vú?"

"Ờ... chuyện này..." Vú khẽ liếc nhìn sang anh. "Cậu chủ biểu tui làm vậy thì tui làm vậy. Chứ tui cũng hổng biết đâu cô..." Nói rồi vú đi thẳng xuống cầu thang.

"Ừ, anh thấy hai đứa mình ở chung có sao đâu? Như vậy mới thuyết phục được mẹ anh chứ!" Anh hất hàm.

Tôi nổi giận, cầm lấy vạt áo của anh lôi đi. Tôi kéo anh ra ngoài ban công, nơi hướng thẳng ra biển. Gió biển lồng lộng phả vào mặt, vào tóc tôi. Tôi nhận ra gương mặt ngạc nhiên của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc đó, tôi đưa từng ngón tay lên và nói lớn.

"Thứ nhất, em chưa hề khẳng định những giả thuyết anh lảm nhảm trên xe khi nãy là đúng với sự thật. Thứ hai, em không hề đồng ý việc ra mắt mẹ anh hay gì gì hết. Chúng ta đã chia tay nhau một năm trước rồi. Em và anh nay như hai người xa lạ, ra mắt gì chứ? Thứ ba, anh đột nhập trái phép vào nhà em, rồi bắt cóc em tới đây, trước sự chứng kiến của nhiều người. Em còn chưa gọi cảnh sát bắt anh là may rồi. Bây giờ còn đòi ở chung phòng sao?"

Mặt tôi căng lên, chân mày đanh lại. Tôi đang thật sự rất giận dữ. Đúng là tôi muốn quay lại với anh, đúng là tôi còn rất yêu anh. Nhưng sau một năm xa cách, bây giờ nhìn anh tôi còn thấy khác, huống hồ chi là làm lành chỉ trong vài giây. Tôi rất khó để quên anh, nhưng cũng không dễ dãi để quay lại như vậy. Những lý do vì sao tôi quyết định chia tay anh vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Và chưa hề có một mâu thuẫn nào được giải quyết hết. Anh muốn tôi quay lại làm người yêu anh sao? Còn lâu!

Gương mặt của người con trai đang đứng trước tôi bây giờ trông rất khổ sở. Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Là buồn? Là thất vọng? Là đau đớn? Hay là rối rắm không biết làm sao? Phải nói là nó bị giày vò bởi nhiều loại cảm xúc. Trông anh thật tức cười. Lúc đó nếu tôi có tâm trạng, chắc tôi đang lăn ra cười vỡ bụng rồi.

Hai chúng tôi im lặng. Tôi nghe rõ nhịp thở của mình xen lẫn trong tiếng gió rít. Tôi thở rất mạnh vì vẫn còn đang bực mình, và cũng đã tốn khá nhiều hơi để hét những điều đó vào mặt anh. Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống bãi biển. Lúc này tôi lại không muốn nhìn vào mắt anh để xem anh nghĩ gì. Một lúc sau, tôi bình tĩnh trở lại và có vẻ như những điều tôi nói cuối cùng cũng thấm vào đầu anh. Anh cất tiếng phá tan bầu im lặng.

"Em..." Anh chưa kịp nói gì thì có tiếng xe đang tiến vào con đường gạch dẫn vào căn biệt thự. Anh nhìn ra ngoài ban công.

"Thôi chết rồi!" Anh la lên, hốt hoảng, tay nắm lấy vai tôi lắc mạnh. "Mẹ anh đến rồi. Anh thật sự cũng không biết mẹ anh muốn anh phải đính hôn với ai nữa. Cho dù bây giờ em không muốn quay lại với anh, thì cũng giúp anh giả vờ có được không? Anh đâu còn biết nhờ ai khác."

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ