Tám

65 3 0
                                    

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đến. Trời hôm nay sáng trong xanh, không hề có dấu hiệu của một bóng mây mưa nào cả. Ngắm mình một lượt trong gương, tôi cảm thấy tự tin với chiếc váy mới mua, dành riêng cho buổi ký tặng này. Tôi vén một bên tóc qua tai rồi cười với mình trong gương. "Cố lên, Ixora! Hôm nay phải thật tươi tắn đó nha!"

Tôi ăn vội một chiếc bánh sandwich kẹp một vài lát trái cây cũ dư lại trong tủ lạnh. Vội vã đến địa điểm mà chúng tôi đã chuẩn bị, tôi nhanh chóng chỉnh sửa makeup, tóc tai rồi ngồi vào chiếc ghế danh dự, tâm điểm của mọi người ngày hôm nay: Chiếc ghế của nữ nhà văn trẻ Ixora.

Các đọc giả yêu thích truyện của tôi cũng đến từ rất sớm. Họ phải xếp một hàng dài để chờ đến lượt mình. Không những chỉ có các bạn thanh niên, mà cả những em thiếu nhi hay các bậc phụ huynh cũng có mặt trong dòng người đó. Tôi rất ngạc nhiên, chào hỏi họ trước khi đặt bút ký vào cuốn sách của họ.

Nhiều người còn mang hoa và quà đến tặng cho tôi, tất cả đều được xếp vào một góc. Nghĩ đến việc đêm nay tôi mở hết số quà đó và khóc sướt mướt vì xúc động với những lá thư mà đọc giả gửi cho tôi, chắc tôi sẽ có cảm giác như đang ăn sinh nhật của mình. Tôi không quên luôn miệng cười và nói cảm ơn.

Khi hàng người ít dần, ít dần. Tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt. Bụng thì đói meo đang biểu tình ầm ĩ. Tay thì mỏi nhừ, không biết đã phải ký bao nhiêu chữ ký nữa.

Khi đang ký cho người cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng người la ó hào hứng, xầm xì ở ngoài cửa. Tôi ngước mặt lên thì thấy một dáng người cao thật cao, mặc áo vest dài màu xám bên ngoài chiếc áo sơ mi đen không gài nút kín cổ. Người đó đang tiến về phía tôi với tốc độ rất nhanh nhờ đôi chân dài của mình, đi mà như chạy. Sự ngạc nhiên làm tôi chớp mắt đến hơn cả chục lần trong vài giây. Anh bước vòng qua cái bàn rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Tôi cũng kinh ngạc không kém họ.

"N-này! Anh làm gì vậy? Buông em ra!!!" Tôi hét lên, cố ghì lấy tay tôi ra khỏi tay anh, nhưng tay anh to quá, nắm rất chặt, tôi bị lôi đi mà không hề có tí sức lực để chống cự.

"Không còn thời gian nữa đâu. Anh có việc này cần nhờ em, gấp lắm. Em lên xe đi rồi anh giải thích!" Anh nói nhỏ và nhanh, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy. Mọi người đang đứng ở cửa và sảnh nhìn thấy chúng tôi thì bàn tán ồn ào. Chỉ nhìn thấy ánh mắt tò mò của họ thôi là tôi đã muốn nổi điên lên rồi. Tôi rất ghét như vậy!! Tôi rất ghét!!!

Anh kéo tôi ra đến xe, mở cửa cho tôi vào trong rồi vòng qua ghế tài xế, khởi động máy. Anh chạy đi một lúc lâu, tôi vẫn im lặng, cố gắng lấy lại hơi thở. Tôi khẽ liếc nhìn anh. Gương mặt của anh lúc này khiến tôi nhận ra hình như anh đang gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Anh rẽ vào đường cao tốc, hình như anh sẽ chở tôi đi xa. Hơi lo lắng, tôi mới cất tiếng hỏi.

"A-anh đưa em đi đâu vậy...?"

"Nhà anh." Anh trả lời mà không hề nhìn tôi. Giọng nói cũng không chút cảm xúc.

"Kh-không phải nhà anh ở trong thành phố sao?"

"Không phải nhà đó. Đây là nhà nghỉ của gia đình anh, nó ở gần biển." Giọng nói của anh có vẻ đã khá hơn, nhưng vẫn nghe lạnh lùng lắm.

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ