Mười

60 3 0
                                    

Tôi phụ vú nấu cơm. Từ lúc mẹ anh gặp tôi, bà chưa hề nhìn tôi lấy một lần. Có nhìn thì cũng chỉ bằng một nửa con mắt. Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai mà bà lại đối xử với tôi như là kẻ thù vậy. Suy nghĩ một hồi, tôi nghiệm ra, lỗi của tôi chắc là đã dụ dỗ con trai cưng của bà. Nhưng mà gì chứ chính anh mới là người dụ dỗ tôi cơ mà!

Trong lúc lau chén dĩa, tôi đứng nhìn mẹ anh và Tracy ngồi nói chuyện tâm sự, quấn quít với nhau trên ghế salon. Bây giờ thì tôi thấy mình giống Lọ Lem rồi đây.

Ban nãy, cô nàng Tracy đỏng đảnh giả vờ cầm vài trái cây lên, nói, "Bác à, để con gọt trái cây cho bác ăn nha~"

Mẹ anh liền ngăn lại, giựt trái táo trên tay cô ta, "Thôi con à, tay của con là ngọc ngà châu báu, lỡ con bị đứt tay rồi làm sao mà chụp hình hay đi catwalk được nữa đây?"

Bà vừa nói, vừa khéo liếc sang nhìn tôi đang đứng gần đó. Tôi thừa biết bà muốn gì, đành phải nhỏ nhẹ tiến lại, cầm lấy dĩa trái cây. "Dạ, để cháu gọt cho."

Rồi cô ta đòi làm hết việc này đến việc khác, việc nào cũng bị mẹ anh ngăn cản không cho làm. Thế là tất thảy những việc cô ta giả vờ đòi làm thì đều bị đẩy qua cho tôi hết. Kris có muốn giúp cũng không được, bà cũng không cho nốt. Mà anh bây giờ thì thích ngồi nói chuyện với người đẹp hơn.

Lúc hai đứa lên phòng sắp xếp quần áo, anh có nói với tôi Tracy là bạn hàng xóm thời thơ ấu của anh. Hai người giống như thanh mai trúc mã vậy. Lúc lên lớp mười hai, anh đã ngỏ lời với cô ấy. Tracy là mối tình đầu của anh. Nhưng chỉ một tháng sau đó, cô ấy chuyển nhà đi mất. Từ lúc đó, anh không thể nào liên lạc hay tìm gặp lại nữa. Anh còn nói, lúc trước cô ấy chưa đẹp được như bây giờ. Phải rồi, bây giờ thì cô ấy là đẹp nhất từ trong mắt anh chứ gì!

Tôi đang quỳ xuống, lấy chén dĩa ở tủ sát dưới đất, nhìn thấy anh tươi cười với cô ta thì bực mình đứng phắt dậy, đập đầu vào cánh cửa tủ trên đang mở ra.

"Ui da..." Tôi la lên hơi lớn một tí, xoa xoa đầu. Tôi cố tình la lớn cho anh nghe, vậy mà anh cũng chẳng thèm nghe, bận bịu cười đùa với ả hồ ly đó. Chỉ có vú đứng kế bên hỏi thăm tôi thôi.

Tôi có nói thế nào thì chắc anh cũng không chịu nghe. Nhưng rõ ràng tôi thấy cô gái Tracy này không bình thường chút nào. Khi không bỏ đi hơn chục năm rồi quay lại đòi cưới Kris sao? Hơn nữa, tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy rõ ràng là không có nhiều thiện ý cho lắm. Cô ta chẳng đơn giản tí nào.

Tôi lên lầu đi tắm. Anh đi theo lúc nào không hay.

"Sao người em sực nức mùi dầu vậy?" Lúc tôi đang loay hoay lấy quần áo thì anh xuất hiện từ phía sau.

"Khi nãy em sơ suất bị đụng đầu." Tôi trả lời, không thèm ngước lên nhìn anh.

"Vẫn hậu đậu như ngày nào. Em phải cẩn thận hơn chứ!" Anh tựa lưng vào tủ, đút tay vào túi quần, như chờ tôi ngước lên cho anh nhìn mặt. Tôi giả vờ cúi hoài không được, đành phải ngước lên nhìn anh.

"Anh quan tâm làm gì chứ? Chúng ta chỉ giả vờ thôi mà. Lúc không có mẹ anh thì anh không cần quan tâm đâu." Tôi tiếp tục lên giọng chế giễu. "À, mà có khi, bây giờ anh lại không cần tôi giả vờ nữa. Biết đâu bây giờ anh lại muốn được cưới mối tình đầu biến mất đã lâu nay đã trở lại xinh đẹp hơn trước, vừa có được người đẹp, vừa thuận theo ý mẹ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tốt quá đi chứ." Tôi bỏ đi vào nhà tắm, đóng cửa lại sau lưng.

Anh lao theo, nói vọng từ bên ngoài vào. "Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Anh còn định lát nữa sẽ nói với mẹ chuyện của hai đứa mình. Em còn đang ghen tỵ gì chứ?"

Tôi cố giữ cho giọng mình đừng run lên vì giận. "Nếu anh thật sự yêu em nhiều đến như thế thì anh đã quấn quít lấy em ngay từ đầu rồi. Đằng này, suốt cả buổi chiều anh lại ở bên cười đùa với cô ta, chẳng hề quan tâm tới em gì hết. Dù anh có yêu em, nhưng em vẫn không phải là ưu tiên hàng đầu của anh đúng không?" Tôi quẹt một giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Đó là lý do thứ ba tôi chia tay anh.

Anh không trả lời nữa, chỉ thở dài. Rồi tôi thấy bóng anh biến mất khỏi cửa phòng tắm. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi bước vào bồn rồi xả nước, ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi lâu.

Tôi ngả đầu lên thành bồn, mắt lim dim suy nghĩ. Sau cái đêm lần đầu tiên chúng tôi "yêu" nhau, anh đã rất nhẹ nhàng chăm sóc tôi. Anh đã bế tôi vào phòng tắm rồi pha nước tắm cho tôi. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận đôi tay to lớn của anh massage lên vai và lưng tôi. Hôm đó tôi đã rất hạnh phúc, suốt ngày chỉ có thể nhoẻn miệng cười, đỏ mặt lên thẹn thùng mỗi khi anh nhắc lại những gì đã xảy ra hôm trước. Chúng tôi đã quây quần bên nhau suốt cả ngày hôm đó. Tôi lại nấu cho anh ăn. Anh lại bất giác hát vài câu cho tôi nghe. Hạnh phúc, khi cơn mưa mát rượi tưới thắm vào mảnh đất khô cằn, gầy gỗi.

Tôi mở bừng mắt, giật mình khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa mới ú ớ chưa kịp nói gì thì anh đã la toáng lên.

"Em làm gì ở trong phòng tắm suốt vậy? Anh gọi cửa bao nhiêu lần cũng không nghe. Định ngủ trong này luôn sao? Anh cứ sợ có chuyện gì..."

Tôi bất giác đưa tay che ngực lại, lí nhí nói gì đó bản thân tôi cũng không thể nghe rõ. Hai má tôi nóng ran. Chắc chúng đang đỏ lên chẳng khác gì hai quả cà chua chín.

Anh thở ra thật dài, lắc đầu nhìn tôi. Tôi cũng không biết anh thở dài vì buồn phiền hay vì nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, đẩy cửa bước ra. "Nhanh thay quần áo rồi ăn tối. Em cứ làm như anh chưa thấy hết bao giờ á..."

Tôi nhanh chóng mặc vội một chiếc váy rồi đi xuống nhà bếp để cùng mọi người ăn tối. Vừa xuống tới bàn, tôi đã muốn đi ngược trở lên. Sao anh lại ngồi kế Tracy và bắt tôi phải ngồi kế mẹ anh chứ? Kiểu này, làm sao mà nuốt trôi cơm đây?

"Dạ... cháu mời bác, mời mọi người ăn cơm..." Tôi nhỏ nhẹ nói, sợ làm mẹ anh phật lòng.

Bà chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm đũa lên. Tracy miệng cười toe toét, dùng đũa gấp miếng rau cho bà. "Bác ăn nhiều rau này đi bác. Đây là món bác thích mà!" Rồi cô ta quay sang anh. "Kris, anh cũng thích món này lắm đúng không?" và gấp cho anh một miếng thịt.

"Toàn là do mình nấu thôi mà..." Tôi lầm bầm, ngậm đầu đũa nhìn cô ta xởi lởi nịnh hót hai người y hệt như tôi là một vị khách không mời, còn cô ta là con dâu của bác và là vợ của anh và cũng là người đã nấu hết tất thảy những thứ ngon trên bàn.

"Con gái sao lại ngậm đũa như vậy?" Giọng nói nghiêm khắc vang lên từ ghế ngồi bên cạnh. Tôi giật nảy mình, kéo đầu đũa ra khỏi miệng. Thôi chết rồi.

Tôi chẳng nói được tiếng nào, mà cũng chẳng dám nói tiếng nào. Cứ thế ngồi yên lặng ăn cho hết bữa tối, nén hơi thở dài nhìn hai người đối diện thân mật với nhau. Kris chẳng thèm nói với tôi tiếng nào. Chắc hiện giờ anh cũng đang hối hận lắm vì đã nhờ tôi đóng giả làm bạn gái anh trước khi biết người mẹ anh muốn anh cưới là Tracy.

Ăn xong tôi lại nhịn nhục đi dọn dẹp rửa chén cùng với vú nuôi, để "ba mẹ con" nhà ai kia vui vẻ ngồi xem phim rồi cười đùa với nhau. Mẹ anh cũng lịch sự mời tôi cùng ăn trái cây và xem phim. Nhưng tôi chẳng còn mặt mũi, tâm trí đâu mà đối mặt với bọn họ nữa. Kris cũng xem như tôi là người vô hình rồi. Thế là tôi đi thẳng một mạch lên phòng, bò lên giường rồi trùm chăn.

������6�;�c�V


[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ