Ngày hôm sau, tôi tự tra tấn mình vì đã để hắn dụ dỗ mình một cách quá đơn giản như vậy. Nhưng thật sự, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Cứ như rằng anh có phép thuật gì đó trong đôi mắt ấy và đã khiến tôi phải nghe theo. Cho dù con cá Song Ngư có bướng bỉnh đến đâu cũng bị mê hoặc. Tức chết đi được! Tức chết đi được!
Mà phải chi anh trìu mến nói rằng "Vì người anh muốn cưới là em" thì tôi đã chẳng phải làm mặt giận dỗi từ chối không đi làm gì. Đằng này, anh lại hoàn toàn không khẳng định chuyện đó. Cũng không phải là phủ định nó, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy chẳng có lý do nào tôi lại phải xuất hiện ở lễ đính hôn của người yêu cũ với một người con gái khác cả.
Tôi cũng chẳng có thời gian nhiều sau đó để nghĩ về việc này. Mất đến vài hôm tôi mới lại có thời gian thảnh thơi một chút. Vừa phải hoàn thành nốt dự án đang dang dở, vừa phải chuẩn bị cho một dự án tiếp theo. Lúc tôi vừa mới định nghỉ ngơi một tí thì một vị đạo diễn lại liên lạc với tôi và muốn gặp tôi để bàn bạc và thảo luận về việc sản xuất phim lấy cảm hứng từ một quyển tiểu thuyết do tôi viết.
Tôi ăn mặc lịch sự với một chiếc váy suôn dài đến đầu gối màu hồng phấn. Trên tay cầm một chiếc ví xách nhỏ. Tôi đi cùng xe với chị biên tập, chị ấy cũng sẽ giúp tôi trong việc soạn lại kịch bản của phim sau khi đã nói chuyện với vị đạo diễn.
Khi đến nơi, tôi ngạc nhiên nhận ra đây không phải là một công ty hay một hãng phim mà tôi đã tưởng tượng. Mà nó lại là một biệt thự nhà riêng.
Ông đạo diễn đích thân ra mở cửa mời tôi và chị biên tập vào trong. Không cần phải được giới thiệu cho, tôi cũng biết ông ấy giàu như thế nào. Cả mảnh vườn trước nhà đã to hơn căn hộ chung cư của tôi rồi.
Ông dẫn chúng tôi vào phòng khách, nơi đã có một ai đó ngồi sẵn từ trước. Chàng trai lịch sự đứng dậy chào chúng tôi và cùng với vị đạo diễn, xếp chúng tôi ngồi vào chiếc ghế salon.
Đúng là đại gia có khác, cái salon êm thật là êm. Tôi ngồi xuống rồi không muốn đứng lên nữa.
Họ mời chúng tôi uống nước. Hỏi thăm và làm quen xong xuôi, vị đạo diễn cất tiếng nói trước.
"Thật ra hôm nay tôi không định mời hai cô đến nhà đâu, vì chuyện công việc thì mình nên bàn bạc ở công ty thì hay hơn. Nhưng vì tôi muốn chúng ta có cảm giác thân mật, để cho nó bớt ngột ngạt, tôi thấy ở nhà rồi nói chuyện cũng được. Lát nữa tôi mời hai cô ở lại ăn cơm tối. Vợ tôi đang chuẩn bị rồi."
"Làm phiền bác quá!" Tôi cười nhẹ, gật đầu thay lời cám ơn.
Bác quàng tay qua vai chàng trai ngồi kế bên mình rồi nói tiếp.
"Đây là con trai tôi. Nó muốn tìm một bộ phim để đời. Với kinh nghiệm làm đạo diễn hơn mười năm, tôi muốn mua lại bản quyền kịch bản từ truyện của cô rồi chuyển thể thành phim điện ảnh do nó thủ vai chính. Tôi hy vọng cô đồng ý với mức giá tôi đã đưa ra..."
Tôi nhìn chị biên tập và chị ấy gật đầu. Tất cả hợp đồng và thỏa thuận chị ấy đều liên lạc qua mail với trợ lý của vị đạo diễn này. Chị ấy có nói sơ cho tôi về các điều khoản trong hợp đồng trên đường đưa tôi đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưa
Fanfiction“Khi những cơn gió ngừng thổi, khi những cơn mưa ngừng rơi, khi cả Trái Đất này ngừng quay và dường như mọi thứ đều biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại mình em, thổn thức, đặt tay lên trái tim mình như muốn bảo nó im đi và đừng kêu gào nữa. Biết làm...