Mười một

55 3 0
                                    

Tôi thiếp đi được một lúc thì có ai đó hích nhẹ vào người tôi từ phía sau.

"Nè, nhích vào trong cho anh nằm với!"

Tôi đang bực mình vì bị người ta phá đám giấc ngủ ngon lành, lại còn đang giận dỗi với anh cả tối nay, liền buông giọng mỉa mai.

"Sao không đi ngủ với Tracy đi. Ngủ với tôi làm gì."

Anh không trả lời ngay, tôi nghe được một khoảng im lặng. Không cần nhìn tôi cũng có thể thấy được đôi mày anh chau lại như thế nào trên gương mặt thanh tú đó, nhìn đăm đăm vào tôi một cách khó chịu. Anh leo thẳng lên giường rồi luồng tay xuống dưới thân tôi, bế tôi sang một bên. "Anh đang cần nói chuyện với em về thái độ đó của em đấy..." Giọng anh đầy trách móc nhưng nghe sao lại nhẹ nhàng yêu thương vô cùng. Tôi nghe tim mình nhảy một nhịp.

Cốc cốc cốc. Có ai đó gõ cửa. Anh lại rời giường, vòng tay buông tôi ra, hơi ấm lại rời xa.

Tôi cũng không thèm trở mình nhìn ra cửa, tôi chỉ nghe loáng thoáng cô ta nhõng nhẽo.

"Anh, tụi mình nói chuyện tiếp đi~"

"Ừ, ừ, đợi anh tí."

Hình như anh có chần chừ đôi chút nhìn lại tôi. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Nhưng vì nghĩ tôi đã ngủ nên anh đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại luôn. Gì mà "anh muốn nói chuyện với em"? Dối trá. Anh chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi.

Trong giấc ngủ, tôi có cảm giác rất nặng nề. Có gì đó đang đè ép lên tôi khiến tôi rất khó thở. Tôi chỉ muốn thức dậy, thoát ra khỏi bóng đêm nặng nề này. Tôi cố gắng cử động tay chân, níu lấy một cái gì đó có thể giúp tôi thoát ra được. Nhưng sau hồi lâu vùng vẫy trong cái không gian đen tối khiến tôi ngạt thở ấy, tôi mệt nhoài và lả dần đi.

Một hơi thở âm ấm phả vào tóc tôi. Tôi khẽ nhúc nhích cơ thể. Hóa ra là vậy. Thảo nào tôi thấy nặng nề và khó thở suốt cả đêm. Tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh.

Tôi khẽ đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm tôi vào lòng chặt hơn. Môi anh ép mạnh hơn vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh gần hơn.

Sao anh có thể ngủ như thế này chứ? Tôi đang ngợp thở sắp chết đây.

Lần này tôi đẩy anh mạnh hơn, cố ý làm anh thức giấc để anh thả tôi ra. Vậy mà dù tôi có cố giẫy giụa như thế nào, đôi tay anh vẫn bám chặt quanh cơ thể tôi.

"Kris!!!" Tôi không chịu đựng được nữa bèn hét lên.

"Ưm... năm phút nữa thôi mà..." Giọng nói còn đầy sự buồn ngủ của anh khiến tôi cũng chẳng nỡ làm phiền.

Nhưng chỉ được vài giây, tôi lại đẩy anh ra.

"Dậy đi mà!!" Tôi nài nỉ.

"Cả năm rồi anh mới được ôm em mà..." Anh kéo đầu tôi vào trong lòng, ép chặt. Như thể nếu gò má tôi không chạm vào ngực anh thì anh không chịu được.

Tôi cũng vì câu nói đó mà không thể kháng cự được nữa. Tai tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh. Rất đều, rất chậm rãi. Nhịp tim và nhịp thở của anh hòa vào nhau như một bản nhạc vậy. Tim tôi thì hoàn toàn ngược lại, nó đập loạn xạ liên hồi, tôi chẳng biết được đâu là nhịp đâu là tim nữa.

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ