Năm

65 2 0
                                    

Ăn uống no nê xong, anh đưa tôi về. Vì đã cố gắng làm một người đàn ông lịch thiệp cho đến cùng, nên anh đã không để tôi trả tiền cho bữa ăn và còn đòi đưa tôi về cho bằng được.

"Xin lỗi anh, em ăn khỏe lắm!" Tôi ngại ngùng lí nhí.

"Hahaha, xin lỗi gì chứ. Anh đã bảo em cứ thoải mái đi mà. Anh không thích con gái giả vờ ăn một cách im lặng hay chỉ ăn mỗi lần một chút xíu. Cứ tự nhiên ăn là được rồi mà."

"Em hỏi thiệt nha. Tại sao anh lại mời em đi ăn rồi còn muốn đưa em về tận nhà nữa vậy?" Tôi lại cố ý nhìn vào mắt anh dò xét.

"Vì em không có bạn bè, không có người thân, không có ai chăm sóc. Anh hiện tại cũng chỉ có một mình. Một người cô đơn đi với một người cô đơn thì cả hai sẽ không phải cô đơn nữa." Tôi im lặng một lúc, ngẫm nghĩ câu nói đó của anh. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy vui vẻ, ấm áp như vậy. Cảm giác cô độc, đau buồn dù luôn ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm dài, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Một cơn gió lạnh thổi vào tóc và áo tôi, tôi khẽ rên một tiếng và xoa hai bàn tay lên hai cánh tay.

Anh không nói gì, chỉ cởi áo khoác rồi đắp nó lên vai tôi. Tôi mỉm cười hồn nhiên đáp trả cùng một lời cảm ơn. "Câu đó hay quá, anh cho em mượn viết vào cuốn tiểu thuyết tiếp theo được không?"

"Hmm..." Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, khoảng hơn một chục bước chân sau đó anh mới cất tiếng trả lời. Trong khoảng không yên ắng đó, bỗng dưng tôi lại thấy hồi hộp. Tim thì đập thình thịch liên hồi, gương mặt thì nóng ran.

"Nếu anh cho em mượn, em sẽ trả lại gì cho anh đây?"

"Em mời anh đi ăn một bữa!" Tôi vô tư hồi đáp ngay.

Anh lại nhoẻn miệng nở một nụ cười nham hiểm. "Như vậy đâu có công bằng. Một câu nói đó của anh nằm trong cuốn tiểu thuyết của em, biết đâu lại trở nên rất nổi tiếng. Em sẽ bán được cả triệu cuốn sách mà anh chỉ được trả bằng một bữa ăn thôi sao?"

"Uhm... chứ bây giờ... làm sao..." Hai bàn tay tôi xoắn vào nhau. Tôi nghĩ là anh đang giỡn. Nhưng mà trông sắc mặt anh lại như không hề đùa giỡn tí nào. Hay là thôi đừng mượn câu nói của anh nữa, thì sẽ không phải nợ nần. Tôi thì ghét nợ nần lắm.

Nhưng biết sao được, câu nói ấy thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Anh chỉ mới nói ra câu nói ấy có mấy phút trước mà tôi đã thuộc lòng như được học từ lúc bé và luôn nhớ mãi tới bây giờ. Hơn nữa, với năng khiếu của một nhà văn, trong đầu tôi bắt đầu giăng ra cả một cốt truyện dài về những nhân vật, tính cách, những số phận liên quan đến câu nói của anh. Tôi hết cách rồi, có lẽ phải mượn câu nói ấy thôi. Nhưng phải trả ơn anh như thế nào đây?

"Mỗi ngày em phải đi chơi với anh, cho đến khi nào anh thấy đã được đền đáp xứng đáng với câu nói ấy thì thôi." Một nụ cười đắc thắng dần hiện ra trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh trả lời thản nhiên như vừa đọc được câu hỏi trong đầu tôi.

"Anh..!!!" Não của tôi lại bắt đầu bấn loạn, khiến tôi không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào trong một lúc. "Mỗi ngày sao? Em bận rộn lắm. Anh cũng vậy mà." Tôi cố chỉ ra những cái cớ mà tôi có thể nghĩ đến ngay tức thì để từ chối lời đề nghị đó.

[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ