Suốt mấy ngày liền, tôi cùng chị biên tập tập trung cho cuốn tiểu thuyết mới. Cả hai cặm cụi cứ viết viết, sửa sửa, rồi lại đọc tới đọc lui, bàn bạc, rồi nghiên cứu đủ thứ, tìm tài liệu, đọc tài liệu. Tôi thật sự đã bị cuốn theo công việc mà quên mất cú điện thoại của Kris. Hai chị em làm việc quên cả ngày đêm, thời gian, quên cả ăn cả ngủ. Tôi chỉ nhớ có một lần duy nhất khi tôi nhìn thấy ngày giờ trên màn hình điện thoại là vào 4 giờ sáng thứ ba, lúc đó tôi đói rã rời nên mới bảo chị biên tập cùng xuống bếp nấu mì gói. Sau đó hai người vì quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ. Quyển truyện của tôi dù vậy cũng chỉ mới được một nửa.
Trong lúc thiếp đi, tôi lại mơ thấy anh. Đó là một kỷ niệm cũ, gần như là một trong những giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó tôi chưa gọi bằng "anh", mà gọi bằng "hắn". Sự thật là ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã bị vẻ ngoài cao ráo đó đánh gục. Thế nhưng tôi cũng cố gắng để không biểu lộ ra cảm xúc với hắn. Nhiều lúc mơ mộng, tôi chỉ thầm muốn được vòng tay đó ôm ấp, che chở, bảo vệ tôi mà thôi. Vào một buổi chiều mưa tầm tã, lúc đó bộ phim "Góc sân trường" chuẩn bị được bấm máy. Hắn ngồi trước mặt tôi, đối diện qua bộ ván gỗ, ở giữa chúng tôi là chiếc bàn kính hình bầu dục. Hắn đang hỏi tôi diễn biến tâm trạng và biểu cảm của vai nam chính ở khúc cuối của tập phim đầu tiên. Tôi chăm chú đọc lại từng chi tiết và giải thích cho hắn theo cách mà tôi muốn nhân vật của mình được thể hiện. Ấy thế mà hắn không nhìn vào kịch bản mà lại cứ lén liếc nhìn tôi qua tờ giấy lời thoại. Tôi thấy hắn không phản hồi lại lời giải thích của tôi mà lo tập trung vào việc khác nên đã giả vờ "e hèm" vài cái. Hắn đặt tờ giấy lời thoại xuống bàn, rời chỗ ngồi của mình mà tiến đến ngồi kế bên tôi, cười nham hiểm. "Lát nữa hết mưa, mình đi ăn tối nhé?"
"Tôi không rảnh, anh thích thì đi ăn một mình đi!" Tôi quay mặt đi, vừa ra vẻ giận dỗi vì hắn không chú ý vào công việc, vừa... làm giá một chút.
"Nghe nói em thích ăn sushi và sashimi lắm? Ở gần đây có một tiệm sushi mới mở. Hình như có món cá hồi rất ngon." Hắn ta đưa ra những lời mời mọc quyến rũ để dụ dỗ tôi. Không biết hắn đã nghe từ ai hay hắn đã mua chuộc ai để người đó khai ra tất tần tật sở thích ăn uống của tôi.
"Anh đừng đem đồ ăn yêu thích của tôi ra làm mồi. Tôi không mắc bẫy đâu. Nếu anh không muốn tiếp tục công việc thì tôi đi về đây!" Tôi đứng phắc dậy, đầy bực dọc.
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ vùng vẫy bước đi của tôi.
"Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi mà. Anh thật lòng mà." Anh nhỏ nhẹ nói. Tuy lúc đó cũng phải mất vài giây sau để tôi nhận ra tấm lòng của anh mà quay lại nhìn anh, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng được mình đã nghe thấy một nụ cười ngọt ngào nở trên khóe môi anh. Từ lúc đó, không còn là "hắn" nữa. Mà đã là "anh".
Chúng tôi bước xuống phố, những hạt mưa còn lất phất bay. Anh khẽ gãi đầu, cố cất tiếng xóa tan sự im lặng của tôi. "Anh biết rằng em không thích giới nghệ sỹ, diễn viên bọn anh lắm. Em nghĩ bọn anh lăng nhăng, không thật lòng, chỉ thích châm chọc trái tim của bọn con gái thôi, đúng không?"
Từng lời anh thốt ra vừa làm tôi nhồn nhột trong lòng lại vừa khiến cho lòng tự trọng của tôi dâng cao hơn. Thì sao chứ? Cũng đâu khó lắm để nhìn thấu tâm can của tôi.
"Em biết không, đối với tất cả mọi người, anh đều phải tỏ vẻ như mình yêu mến họ, luôn phải cười nói vui vẻ. Nhưng thật ra, anh thừa biết họ cũng chỉ giả vờ như vậy với anh. Anh phải sống một cuộc sống giả tạo với mọi người..." Giọng nói của anh đều đều vang lên trên con đường còn ướt sũng nước mưa. Khi đó tôi đã nhận ra hình như mình đã bắt đầu thích giọng nói ấm áp của anh.
"Vậy tại sao anh lại nói điều này với em? Nếu em cũng chỉ là một trong số bọn họ thì sao?" Tôi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Tôi cố tìm vào mắt anh để xem anh có đang nói thật hay không. Nhưng đôi mắt của anh không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, chỉ có đôi môi hơi cong lên, cười nhẹ.
Tôi ráng nhìn sâu vào mắt anh hơn nữa, nhưng thật đáng sợ, không một cảm xúc. Tôi cũng không biết là anh đang vui hay đang buồn, đang hài lòng hay bực tức. Từ trước đến giờ, tôi thường ngại hỏi cảm xúc của người khác nên tôi tự dò tìm câu trả lời bằng cách nhìn vào cử chỉ, biểu cảm gương mặt và ánh mắt. Nhưng đôi mắt của anh, tôi cảm thấy rất bất lực trước việc đọc cảm xúc của anh qua ánh nhìn. Có lẽ vì vậy mà điều gì đó đã thật sự thôi thúc tôi muốn chinh phục đôi mắt vô cảm ấy. Tôi muốn hiểu được anh.
"Em rất khác với bọn họ. Vì anh đã đọc những cuốn truyện đầy tâm sự của em, em là một cô gái mạnh mẽ, và em không thích sự giả dối. Em sẵn sàng đứng lên để bảo vệ những gì đúng đắn. Hơn nữa, ngày hôm kia trong buổi họp báo, trong khi tất cả mọi người đều yêu cầu anh ra chụp ảnh với khán giả hâm mộ ở dưới mưa. Chỉ có mỗi mình em là hết lòng nài nỉ mọi người hãy vào trong nhà hay là chờ mưa tạnh. Không phải là vì em đã lo lắng cho sức khỏe của anh trong khi mọi người đều chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt hay sao?"
Mặt tôi đỏ bừng, đôi gò má nóng ran. Không lẽ anh đã nhận ra tôi có cảm tình với anh rồi sao. Tôi quay sang anh, đánh nhẹ vào vai anh rồi trề môi, giả vờ hoàn toàn bác bỏ ý kiến đó. "Sao anh tự tin quá vậy? Em lo lắng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ mình anh đâu! Hơn nữa, dàn diễn viên mà bệnh hết rồi thì ai sẽ đóng phim cho truyện của em đây?... Mà anh đọc hết truyện của em rồi sao?"
Anh bật cười trên lời phản bác của tôi. "Ngốc à, em nói dối dở ẹc." Anh khẽ búng vào trán tôi. "Ừ, anh đọc hết rồi. Vì hâm mộ em nên anh mới năn nỉ gãy cã lưỡi để được đóng phim này đó!"
Chỉ vài bước nữa là đã đến tiệm sushi mà anh nói đến khi nãy. Tôi ráng chậm dần bước chân để hỏi anh câu cuối. "Làm sao anh biết được em là người đáng để anh hâm mộ chứ? Nếu như em chỉ giả vờ và viết những cuốn sách đó chỉ để có được sự nổi tiếng thì sao?"
Anh nhìn thẳng vào tôi, tay đẩy nắm tay cửa của cửa hàng cho tôi, "Em quá hiền lành để làm trò ác ý như vậy. Chuyện người ta tự làm giả số phận của mình để người đời thương hại không phải là không có. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, anh biết em là cô gái hay lo lắng, quan tâm đến mọi người. Làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước tiên. Anh chắc chắn em không phải người như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưa
Fanfic“Khi những cơn gió ngừng thổi, khi những cơn mưa ngừng rơi, khi cả Trái Đất này ngừng quay và dường như mọi thứ đều biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại mình em, thổn thức, đặt tay lên trái tim mình như muốn bảo nó im đi và đừng kêu gào nữa. Biết làm...