"Em nhắm mắt hoài vậy? Anh hôn xong rồi mà."
Nhờ anh nhắc nhở, tôi vượt ra khỏi mê cung suy nghĩ của bản thân và đẩy mở hai cửa sổ của tâm hồn của mình để quay về với thực tại.
"Ưm..." Tôi xấu hổ, lầm bầm gì đó trong cuống họng mà tôi cũng chẳng biết rõ mình đã cố nói điều gì.
Anh bật cười, đưa tay lên xoa đầu tôi. "Mình quay lại với nhau—"
"KRIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSS" Cái giọng nói chua ngoa kéo cái tên anh dài thật dài như đang diễn một đoạn trong hát bội.
Cô ta lon ton chạy ra, giả vờ vấp phải gì đó trên bãi cát, ngã nhào. Kris thốt lên, nhìn về hướng đó. Tôi định níu tay anh lại, nhưng anh nhìn tôi như thể anh muốn ở lại nhưng không được. Vì là đàn ông lịch thiệp nên anh phải giúp đỡ cô ấy. Thế rồi anh chạy đi mất, đến chỗ cô ả hồ ly tinh đó.
Cảm giác của tôi vô cùng hụt hẫng. Tôi lại vừa để vụt mất anh sao? Trái tim vừa mới rộn rã diễu hành trong lồng ngực, bây giờ lại đang thổn thức khóc lóc rồi sao?
"Đúng là đồ đáng ghét!!! Tracy đáng ghét!!! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!!!" Tôi lẩm nhẩm, lõm bõm đá mấy cơn sóng ùa vào chân mình.
Nhưng tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh lại phải đến bên cô ta? Dù chỉ là lịch sự thì anh cũng có cần phải bỏ mặc tôi như vậy không? Hay là ban nãy anh lại đang phô trương diễn xuất, lại lừa gạt sự nhẹ dạ cả tin của tôi? Tại sao lúc nào anh cũng khiến tôi hoang mang thế này?
Tôi chẳng biết nước mắt mình rơi xuống từ khi nào nhưng đến lúc tôi bắt đầu nhận ra thì ở cằm và cổ áo của tôi đã ướt sũng. Tôi chỉ biết cắn răng nhìn họ, đau đớn vô cùng. Cứ mỗi lần như thế này, dường như ở giữa tôi và anh luôn có một bức tường vô hình to lớn, khiến tôi không thể nào làm gì được ngoài việc đứng nhìn.
Tôi thực sự yêu anh và muốn chạy đến giữ chặt anh cho riêng mình. Nhưng liệu đó có phải là điều anh mong muốn hay không? Anh đang chơi đùa với tình cảm của tôi, hay đó là thật lòng? Tôi đã chẳng bao giờ tin vào giới nghệ sỹ vậy mà...
Nói rồi tôi chạy vụt qua họ ngược lên bãi cát. Tôi không biết anh có nhìn thấy tôi hay không, mà tôi cũng không cần biết anh có thấy hay không. Vẫn với đôi chân trần, tôi chạy ngược lên đường cái, càng ngày càng xa căn biệt thự ra. Đạp lên sỏi, lên đất, đá, lòng bàn chân tôi đau buốt. Nhưng tôi cảm thấy không hề gì. Hình như tôi không thấy đau vì tôi đã quá đau. Những viên sỏi đá không thể làm tôi đau bằng những gì anh đã làm. Tôi cứ chạy, cứ chạy. Vừa chạy vừa khóc.
Cho đến lúc tôi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi rất quen thuộc. Tôi đang ở nhà mình và chị biên tập đang ở cùng tôi. Không hiểu sao tôi không nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra ở khoảng giữa việc chạy và việc ở nhà. Chắc có lẽ bộ não đã giúp tôi quên đi một giai đoạn đau khổ bằng cách xóa đi trí nhớ của tôi trong thời gian đó. Trong một vài khoảnh khắc, tôi cứ tưởng mình đã chạy bộ về tới nhà từ bờ biển cách mấy chục cây số.
Chị biên tập kể rằng tôi đã gọi cho chị ấy từ điện thoại của một người lạ mà chính tôi đã nói qua điện thoại rằng "Người ta tưởng em bị tâm thần nên muốn giúp đỡ." Sau đó chị phải nhờ một người họ hàng sống ở bờ biển đến đón rồi đưa tôi về đây. Chị còn chêm vào một câu cuối cùng. "May là người ta chưa đưa em vào bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưa
Fanfiction“Khi những cơn gió ngừng thổi, khi những cơn mưa ngừng rơi, khi cả Trái Đất này ngừng quay và dường như mọi thứ đều biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại mình em, thổn thức, đặt tay lên trái tim mình như muốn bảo nó im đi và đừng kêu gào nữa. Biết làm...