Jinyoung chưa bao giờ tự cho rằng bản thân là người kém may mắn.
Cậu cũng không bao giờ bi quan đến nỗi cho rằng bản thân là mục tiêu của những điều xui xẻo, nhưng giờ đây, khi cậu nhớ đến tai nạn với Mark, Jinyoung không ngừng cảm thấy cuộc đời thật không công bằng.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, cậu nhìn những học sinh đang uể oải trong lớp học, ai nấy đều như không còn sức lực và chỉ muốn chợp mắt ngay lập tức. Có một vài người nhìn cậu bụm miệng cười, một số khác thì thở dài, Jinyoung biết điều ấy, nhưng cậu chỉ ngồi tại chỗ, mắt nhìn xuống bàn học. Tất nhiên giờ phút này thì tất cả học sinh trong trường đều đã biết.
Jinyoung không ngạc nhiên nếu có ai chụp được khoảng khắc ấy, vấn đề là liệu Mark có để cho bức ảnh ấy lọt ra ngoài hay không. Sau tai nạn nho nhỏ đó, Mark dường như biến mất. Jaebum đã nói với cậu không phải lo lắng, Jackson thì không ngừng phá lên cười. Bam Bam cũng như Jinyoung, cậu nhóc cảm thấy có lỗi kinh khủng, ít nhất Bam Bam cũng đã xin lỗi Jinyoung sáu lần với một gương mặt ướt đẫm nước mắt. Jinyoung muốn tìm Mark để xin lỗi, nhưng xét cho cùng việc mặt đối mặt với Mark không phải là một ý kiến sáng suốt cho lắm.
Jinyoung thở dài, cố gắng tập trung vào bài giảng trên lớp, nhưng chỉ vài phút sau, tâm trí cậu lại thơ thẩn nghĩ đến người con trai ấy, liệu anh ấy có đang nghĩ đến cậu hay không.
Chắc hẳn bây giờ anh ta phải ghét mình lắm, huh?
Jinyoungluôn cho rằng mọi người không ưa mình, cậu đã quen với việc bị bỏ lại từ khi mới chỉ ba tuổi, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến việc Mark có thể ghét cậu.
Tại sao đối với cậu Mark lại khác biệt so với những người khác?
Jinyoung lầm bầm, gục đầu xuống mặt bàn,tim đập liên hồi.
Rốt cuộc mình bị sao vậy?"Em vẫn khóc lóc vì chuyện ấy à?" Jaebum hỏi, lông mày cong lên.
"Em chưa bao giờ khóc hyunggg.... Em chỉ là... cảm thấy tồi tệ."
Jaebum cười thầm, anh lắc đầu. "Đừng lo lắng. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, nếu Mark không nhận ra điều ấy thì đó là lỗi của cậu ta."
Cả hai cùng lên sân thượng, trên người mặc một lớp áo khoác dày sụ. Tất nhiên Jaebum không bận tâm về cái lạnh, nhưng giữ ấm cũng là một ý kiến không tồi. Những bông tuyết xoay tít trên bầu trời, vương trên mái tóc và lớp áo của họ.
"Hôm nay anh có nhìn thấy anh ấy không?" Jinyoung hỏi, giọng thản thiên nhất có thể, làm ra vẻ cậu chẳng hề bận tâm đến Mark.
Jaebum cười tủm tỉm, tất nhiên là anh biết thừa Jinyoung chỉ đang tỏ ra cậu không hề quan tâm Mark bằng chất giọng lạnh lùng kia. "Không, thỉnh thoảng Mark lại biến mất và chỉ xuất hiện khi trời đã tối muộn."
Jinyoung thở dài, cậu tựa lưng vào lan can sân thượng, toàn cảnh Seoul đang hiện ra trước mắt . Jinyoung có thể thấy sân trường từ đây, thấy nơi cậu thảnh thơi đọc những trang sách dưới tán cây sồi trong suốt mùa hè, nơi cậu cùng bạn bè trò chuyện, vui đùa. Jinyoung nhớ mùa hè tươi đẹp ấy, nhưng giờ đã là mùa đông lạnh lẽo, một mùa đông chứa đựng những điều bất ngờ mà cậu chưa từng tưởng tượng đến.
"Cả trường đều đã biết chuyện" Jinyoung lẩm bẩm. Tất nhiên người bình thường khó có thể nghe được câu nói của cậu với một âm lượng nhỏ như vậy, nhưng với bản năng của ma cà rồng thì việc này tương đối dễ dàng.
Jaebum nhăn mày, anh huých nhẹ vào tay cậu. "Có phải em đang lo sẽ bị fan của Mark làm phiền không? "
Jinyoung cắn môi "Không...thực sự không, ý em là, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này rồi".
"Rồi sau đó thì sao?" Jaebum hỏi.
"Em.... em chỉ muốn năm học này trôi qua một cách bình yên."
Jaebum thở dài, xoa mái tóc vẫn còn vương đầy tuyết của cậu, "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu, ngốc ạ. Nhưng năm học này có tốt đẹp hay không điều đó tùy thuộc vào em. Hãy tự quyết định hạnh phúc của mình."
Jinyoung khẽ mỉm cười, dựa đầu vào vai Jaebum." Cảm ơn hyung"
Jaebum chỉ cười, anh xoa nhẹ mái tóc cậu.
Jinyoung và Jaebum rời khỏi sân thượng và cùng đi đến lớp học. Ngay khi vừa mới đến cửa lớp, Jinyoung bắt gặp Jackson, anh ta đang bận cười nói với các cô gái, thình thoảng lại liêc mắt tán tỉnh họ.
Khi cậu chuẩn bị đi ngang qua Jackson, vào chỗ ngồi của mình thì đột nhiên Jacksom nắm lấy vai cậu, gần như giật mạnh cậu về phía sau, xen vào giữa hai cô gái đang nhìncậu chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc.
"Cái quái gì thế-"
"Hey Jinyoung" Jackson reo lên.
"Chào anh...." Jinyoung trả lời, hiển nhiên là Jinyoung đang vô cùng bối rối. Jackson và Mark là bạn thân của nhau, đương nhiên cậu biết điều ấy.
"Em như nào rồi? Trông em như thể đã đầu hàng vô điều kiện rồi ấy".
Jinyoung thở dài, cậu không dám nhìn vào mắt Jackson."Em thấy tệ.... em đã làm Mark hyung xấu hổ trước mặt tất thảy mọi người."
Jackson cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vào lưng Jinyoung "Không sao đâu, hoàn toàn xứng đáng mà" rồi sau đó lại phá lên cười một cách thích thú "Nghiêm túc mà nói, em không cần quá lo lắng. Mark chỉ tỏ ra đáng sợ nhưng thực chất cậu ấy lại là một người hay ngại ngùng"
"Đúng thế" Bam Bam đột nhiên từ đâu xuất hiện, tay ôm chặt lấy eo Jinyoung.
"Bam Bam bỏ cậu ấy ra mau" Jaebum búng vào trán cậu nhóc. Bam Bam nhăn nhó, rồi lại tiếp tục dụi mặt vào vai Jinyoung. Jinyoung tuy cảm thấy bối rối nhưng cậu cũng khá thích hành động đáng yêu đó của Bam Bam. Mặc dù cậu mới gặp Bam Bam một lần trước đó nhưng cậu nhóc đã để lại cho cậu một ấn tượng đặc biệt, cũng như là với Mark. Mặc dù sự thu hút đó hoàn toàn không giống nhau, chỉ là Jinyoung không nhận ra điều ấy.
Jackson tròn mắt nhìn Bam Bam, vòng tay qua người cậu nhóc, khẽ kéo Bam Bam ra khỏi Jinyoung. Bam Bam bĩu môi hờn dỗi, nhưng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Jackson,tay không còn bám lấy Jinyoung nữa.
"Đừng lo lắng về Mark hyung, anh ấy thật sự tốt hơn anh nghĩ nhiều" Bam Bam nói, cặp mắt sáng ngời. "Em nghĩ Mark hyung chắc hẳn đang ngượng thôi, anh ấy hoàn toàn không có ý định hại anh đâu."
"Nhưng anh còn chẳng có cơ hội để xin lỗi." Jinyoung lầm bẩm.
"Vậy em hãy mau đi tìm Mark" Jaebum cười một cách khó hiểu.
"Đúng đấy, Mark chắc hẳn đang ở trên sân thượng" Jackson hào hứng.
"Tầng thượng? Bọn em vừa ở trên đấy..." Jinyoung ngạc nhiên "Chỗ ngồi quen thuộc của em với Jaebum."
Jackson nhún vai "Tất cả những gì anh biết là Mark thường lên sân thượng vào mỗi giờ nghỉ."
Jinyoung tròn mắt nhìn Jaebum. Chắc chắn Jaebum cảm nhận được sự hiện diện của Mark. Anh ấy chắc hẳn đã nghe thấy toàn bộ những gì Jaebum nói?
"Em còn đợi gì nữa?" Jaebum nhếch lông mày, giọng đầy thích thú. "Mau tìm anh ấy đi."
Jinyoung suy nghĩ một lúc sau đó rời đi, không quên vẫytay tạm biết với hai má đỏ ửng. Jaebum ngu ngốc, anh nhìn vậy là có ý gì?
Cậu vừa lẩm bẩm vừa bước đến phía cuối lớp học, ném chiếc balo xuống bàn, cậu kéo ghế ngồi cạnh Youngjae.
"Có vẻ như là một buổi sáng chẳng mấy vui vẻ?" Youngjae hỏi, lông mày nhướng lên.
Jinyoung chỉ gật đầu, cậu buông ra tiếng thở dài trong khi mở cuốn sách.
Lịch sử là một trong những môn học yêu thích của Jinyoung, nói đúng hơn đây là môn học cậu xuất sắc nhất, chính vì vậy mà giờ đây cậu đang ngồi trong lớp học của năm ba. Hơn nữa, thật may mắn, Mark không trong lớp học này, cậu không cần phải lo lắng về ánh mắt của người ấy trong khi đang vắt óc nghĩ ra một lời xin lỗi hợp lý. Jinyoung không muốn Mark nghĩ cậu là một kẻ chẳng ra gì, làm mọi cách có thể để có được quần của anh như một số sinh viên năm cuối.
Bỗng một bàn tay mơn trớn chạm lấy cậu, đồng thời giọng nói đểu cáng vang lên.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu bé đáng yêu"
Jinyoung thực sự bất ngờ, cậu ngồi nép vào Youngjae.
"Zelo?" Jinyoung ngạc nhiên,cậu tròn mắt nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt."Anh làm tôi sợ."
"Tôi rất vui vì ít nhất em nhớ tên tôi." Zelo nhếch mép, nụ cười quỷ quái hết sức khiến ai nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc.
"Cái biệt danh rợn người ấy chứng tỏ anh chẳng hiểu gì về cậu ấy" Youngjae ngắt lời.
"Nó là một biệt danh vô cùng đáng yêu mà"
Youngjae chuẩn bị đáp trả, nhưng cuối cùng cũng không thành. Jinyoung gián đoạn cả hai lại, cậu không hề hào hứng với cuộc tranh luận này khi chỉ một chốc nữa thôi là giáo viên bước vào lớp. Mọi người trong lớp đã bắt đầu để ý, Jinyoung biết kế hoạch tránh xa dư luận của cậu đã tiêu tành.
"Tôi sẽ thích nó hơn nếu như lần sau anh đừng động vào tôi như vậy". Jinyoung nghiêm túc nói với Zelo, nhưng những gì cậu nhận lấy lại là một nụ cười hết sức tự mãn.
"Tôi nghĩ em thích nó chứ"
Jinyoung cau mày, cậu lắc đầu." Nếu tôi thích nó thì tôi đã không yêu cầu anh dừng lại. Cho nên đừng bao giờ làm như vậy nữa."
Zelo nhìn Jinyoung bằng ánh nhìn đắm đuối, hắn cắn môi một cách khiêu gợi "Để xem, rồi em sẽ phải nghĩ khác."
Jinyoung chỉ còn cách tỏ ra không quan tâm lấy hắn, cậu quay mặt sang nhìn Youngjae với một ánh mắt bối rối.
Chuyện quái quỷ này là gì vậy?
"Nếu em là anh em sẽ đề phòng hắn." Youngjae nói với cậu khi cả hai rời khỏi lớp học.
"Anh chắc chắn là anh ta không có ý gì với anh, chắc là hắn chỉ đang đùa giỡn hoặc đây là một trò đùa quái ác nào đó mà hắn ta mới nghĩ ra."
Youngjae lắc đầu "Em thấy anh ta khá là nghiêm túc. Anh chưa nghe về anh chàng mà anh ta vừa mới tán tỉnh cách đây không lâu à? "
Jinyoung ngạc nhiên, trước đây cậu hoàn toàn không biết gì về Zelo, tất cả những gì cậu biết là anh ta cũng là một ma cà rồng thuần chủng, cũng giống như Mark và Jackson.
" Hắn theo đuôi bất cứ khi nào có cơ hội và buộc người ấy ra ngoài với hắn" Youngjae nhăn mặt "Có một vài lời đồn rằng thậm chí hắn ta còn thôi miên để người đó ngủ cùng hắn, mặc dù em không biết điều đó có đúng hay không nữa."
Tuyệt.
"Anh nghĩ không đúng đâu." Jinyoung nói, nhưng thực chất cậu đang khá hoang mang về những gì vừa nghe thấy. Rốt cuộc Zelo là loại người như thế nào, tại sao anh ta lại cảm thấy có hứng thú với mình cơ chứ?
"Em không biết... nhưng ngày hôm sau cậu ta đến trường với vô số những vết cắn"
Jinyoung nuốt nước bọt, tim đập mạnh " Anh nghĩ là anh ta... không thấy hứng thú với anh đâu."
"Hyung, nói ra thì hơi ngượng, nhưng anh không nhận ra mình có sức thu hút như thế nào à?"
Jinyoung tròn mắt nhìn người em của mình như thể điều mà Youngjae vừa nói là điều vô lí nhất cậu từng nghe.
Youngjae thở dài, lắc đầu."Anh là một trong những nam sinh thu hút nhất của khoá, các học sinh khác không ngừng bàn tán về anh."
Gì cơ? Mình không hề biết gì về điều đó.
"Anh nghĩ họ bàn tán vì họ ghét anh."
"Họ nói xấu anh là trẻ mồ côi và là một đứa mọt sách. Nhưng chủ đề chính thì vẫn là vì vẻ điển trai của anh. Em luôn nghe thấy các cô gái bàn tán về đôi mắt và xương quai hàm gì đó. Thậm chí là cả những chàng trai cũng nói về nó."
Jinyoung không biết nói gì, hai má cậu đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cậu đứng dậy, cầm lấy cuốn sách trước mặt.
Có vấn đề gì với việc đọc sách cơ chứ?
"Đó là lí do tại sao em nhắc anh cẩn thận với Zelo, hắn không phải loại người dễ dàng từ bỏ đâu."
Trên sân tập, Jaebum và các ma cà rồng khác say sưa chơi bóng rổ trong khi Jinyoung chìm đắm trong sự lo lắng hoảng sợ khi nghĩ về Zelo. Nhỡ đâu những gì Youngjae nói là đúng, nhỡ đâu hắn ta thực sự muốn cậu?
Dù điều ấy thật khó tin nhưng đâu đó trong cậu vẫn cảm thấy lo lắng, biết đâu điều ấy lại là thật... cái cách anh ta nhìn cậu, và cảcái cách anh ta chạm lấy cổ của cậu, tất cả giống như đều được tính toán tỉ mỉ, ánh mắt anh ta nhìn cậu gợi lên một sự ham muốn thể xác mãnh liệt.
Jinyoung mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế dài.
Mình nên làm gì bây giờ?
"Chuyện gì thế?" một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jinyoung, cậu ngẩng đầu lên.
"Hm? À, không có gì hyung" Jinyoung nói, cậu cố gắng lờ đi ánh nhìn dò xét từ Jaebum.
Jaebum nhướng hàng lông mày."Jinyoung ah, kể cả khi anh không có khả năng của ma cà rồng đi chăng nữa, anh cũng có thể đoán được là em đang giấu anh điều gì đó."
Jinyoung biết bản thân không thể giấu được nữa, cậu thở dài. "Anh biết Zelo chứ?"
Đó hoàn toàn là một câu hỏi ngu ngốc, tất nhiên là Jaebum biết hắn. Tất cả mọi người trong trường đều biết đến hắn ta, một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường, thậm chí còn hơn cả Mark.
Jaebum trông rất lúng túng, anh gật đầu. "Uh, nhưng sao em lại hỏi thế?"
"Anh ta....anh ta vẫn tiếp tục làm những điều..." Hai má Jinyoung đỏ ửng lên vì xấu hổ. Sao mình có thể xấu hổ vì anh ta cơ chứ? Chúa ơi...
"Những điều gì cơ?" Jaebum ngạc nhiên, giọng tức giận, anh rất sốt ruột để nghe câu trả lời từ Jinyoung.
"Anh ta chạm vào người em, hỏi xin số điện thoại và một vài thứ nữa."
Hai tay Jaebum siết chặt "Hắn ta luôn làm những trò như vậy."
Jinyoung nhìn chằm chằm xuống nền nhà "Youngjae đã kể với em về những gì anh ta đã làm trước đây...em có hơi bị ảnh hưởng một chút sau khi nghe những chuyện ấy... nhưng thôi kệ đi hyung, em nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."
Jaebum lắc đầu. "Anh mừng là em đã nói với anh. Không ai trong chúng ta biết Zelo thực sự đang nghĩ gì, tất cả những gì anh biết hắn là một kẻ bị cuồng bản thân và ham muốn những chàng trai. Có thể anh ta cũng không có ý gì, nhưng tốt hơn là anh nên để mắt đến hắn. Nói cho anh nghe nếu như hắn lại lặp lại những hành động ấy."
Jinyoung cảm thấy an tâm hơn sau những gì Jaebum nói, cậu gật đầu. Jaebum luôn biết nên nói điều gì.
"Em nói với Mark chưa?" Jaebum hỏi.
"Chưa...tất nhiên là chưa." Jinyoung đáp lại và thứ cậu nhận được là nụ cười nhếch mép từ Jaebum.
"Ok, anh đừng nhìn em với nụ cười ẩn ý như vậy, nó làm em khó chịu."
Jaebum cười tủm tỉm, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Jinyoung."Không, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em nổi quạu lên vì một người nào đó, thật thú vị."
Jinyoung bĩu môi nhìn người anh đang rời khỏi. Bỗng Jaebum dừng bước và nói với lại "Anh nghe được là hôm nay anh ấy vẫn ở trên tầng thượng như mọi ngày". Jinyoung cau mày cáu kỉnh.
Mười phút sau, Jinyoung quyết định đứng dậy đi tìm tên tóc đỏ, cậu nghĩ cậu nên xin lỗi hắn, bây giờ hoặc là không bao giờ, để càng lâu thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Bóng Jinyoung trải dài trên hành lang tĩnh lặng, cậu mừng vì không tình cờ bắp gặp ai. Hầu hết các học sinh đều thấy sợ những ngôi trường tối tăm, nhưng ngược lại, với Jinyoung, trước khung cảnh ấy cậu lại cảm thấy vô cùng bình tâm. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ào đến từ một phòng học, sự lo sợ lại trải dài trong cậu.
Chuyện gì thế?
Đó là một tiếng rên rỉ?
Cánh cửa phòng học chợt bật mở làm Jinyoung giật nảy mình. Từ cánh cửa ấy, một cô gái chạy sượt qua, hai má ửng hồng, một tay chỉnh lại quần áo trong khi tay kia vuốt lại mái tóc.
Cậu nhìn theo cô gái đó, nhếch lông mày. Wow, hóa ra trong trường cũng có những việc này cơ à?
Khi chưa kịp định thần thì cậu lại tiếp tục bị bất ngờ khi bước ra từ cánh cửa là một chàng trai với mái tóc đỏ rối bời, tay anh cài cúc áo, với những dấu son trên cổ. Jinyoung tròn mắt, há hốc mồm, tim cậu như ngừng đập.
Mark bất ngờ nhìn lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, anh dùng ánh mắt đắm đuối nhìn cậu.
Jinyoung nuốt nước bọt, cố gắng nói điều gì đó, bất cứ điều gì trước khi Mark rời đi, nhưng cậu không thể. Ngực Jinyoung nghẹn lại, trái tim như bị siết chặt.
Mình cần ra khỏi đây ngay lập tức.
Jinyoung quyết định sẽ nói những gì đã dự định, cậu lắp bắp "x-xin lỗi" rồi sau đó chạy đi. Tiếng va đập từ đôi giày xuống nền gỗ như thể Jinyoung đang cố bắt kịp nhịp đập gấp gáp từ trái tim cậu. Bước chân của Jinyoung chỉ chậm lại khi cậu lao ra ngoài qua cánh cửa thoát hiểm, cái lạnh như xuyên thấu tâm gan Jinyoung, những bông tuyết phủ đầy trên mái tóc cậu.
Chết tiệt.
Có chuyện gì với mình thế?
Tại sao mình lại hành động như vậy? Giờ thì Mark hoàn toàn nghĩ mình là một đứa quái đản.
Jinyoung hành xử như thể cậu không biết Mark là một tay chơi, anh cặp kè với các cô gái trong mỗi tuần, thậm chí đôi khi là với cả những chàng trai. Mọi ma cà rồng đều biết rằng thông qua quan hệ thể xác, việc hấp thụ máu của con người sẽ dễ dàng hơn. Thật ra tình dục không thực sự cần thiết, nhưng nó làm cho máu trở nên thuần khiết hơn và khiến cho ma cà rồng có thể trụ lâu hơn cho đến lần hút máu tiếp theo, và cảm giác khoái lạc cũng làm cho con người quên đi đau đớn. Tình dục như thể là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của hầu hết mọi ma cà rồng, vì thế không có lí do gì mà Jinyoung lại phải ngạc nhiên vì điều cậu vừa thấy.
Vậy tại sao trái tim cậu như bị bóp nghẹt dưới lồng ngực?
Jinyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không ngờ rằng cánh cửa đằng sau đangbật mở, tiếng bước chân ngày càng tiến về phía cậu.
Chỉ khi có thứ kim loại lãnh lẽo đập vào chân thì Jinyoung mới biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cái gì thế??" Jinyoung rùng mình quay lại phía sau, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của hai kẻ đang nhìn cậu chằm chằm.
"Mày nghĩ bằng mấy trò ranh mãnh mà mày có thể có được sự chú ý từ hai ma cà rồng nổi tiếng nhất à?" hắn cười nhếch mép rồi từ từ tiến gần về phía Jinyoung với ống sắt trên tay.
"Mày nghĩ vì mày mà danh tiếng của anh ấy sẽ bị giảm sút hay sao?" kẻ còn lại hét lên, hai tay hắn bắt chéo lấy nhau.
"Cái gì? Không..." Jinyoung biết chuyện này sẽ xảy ra với cậu. Mark không chỉ có fan nữ, anh ấy được ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người, tất nhiên là bao gồm cả những học sinh nam.
Hắn kéo cổ áo Jinyoung, đẩy mạnh cậu vào tường. Jinyoung có thể cảm nhận được cái lạnh phả ra từ nền gạch phía sau và tiếng thút thít phát ra từ trong cổ họng.
"Hay là mày thích anh ấy?" hắn ta gườm giọng, tay siết chặt cổ áo Jinyoung "Đừng nghĩ là mày sẽ độc chiếm được anh ấy"
Tất cả những gì mình muốn là qua được năm học này mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, yêu cầu ấy là quá sao?
Mình thật sự là một kẻ kém may mắn.
Cú đấm vào bụng khiến Jinyoung bật khóc, cậu thở dốc, cả người đổ xuống nền nhà. Hắn giữ chặt lấy Jinyoung trong khi kẻ còn lại bóp chặt lấy cổ họng cậu. Jinyoung nhăn mặt, thở một cách khó nhọc.
"Hãy về đúng vị trí của mình đi, đồ con rơi"
Tim Jinyoung như nghẹn lại, mặt đỏ ửng lên vì giận dữ. Bị trêu chọc là một đứa bé mồ côi luôn là điểm yếu của cậu, cậu khó mà kiểm soát được cơn giận dữ của mình khi nghe về nó.
Cậu nắm chặt bàn tay, cả người lao về phía trước, nắm đấm lao đến cằm kẻ đã xúc phạm cậu, sau đó dùng đầu gối đá vào giữa hai chân kẻ còn lại.
Hắn ta ôm chặt lấy đũng quần trong đau đớn. Lợi dụng Jinyoung không để ý,hắn dùng nắm đấm lao đến cậu. Jinyoung nhanh chóng né người sang một bên, hắn ta mất đà, lao thẳng vào tường. Hai tên xấu xa thút thít, la lên vì đau đớn.
"Đừng bao giờ lặp lại chúng". Jinyoung lạnh lùng nói, ánh mắt kiên định. Cậu rời đi, bỏ lại hai kẻ hèn nhát đang rên rỉ sau lưng.
Jinyoung không nhận ra, từ hàng lang tầng trên, có một người đã theo dõi toàn bộ câu chuyện.
Jinyoung tiến thẳng đến phòng âm nhạc, cậu không muốn gì hơn ngoài việc đắm mình vào những giai điệu piano, tránh xa tất cả mọi người. Jinyoung vẫn hay sử dụng phòng chơi nhạc khi giờ học kết thúc, đắm chìm vào những giai điệu từ những phím đàn piano.
"Oh, chào Jinyoung" giáo sư Kim mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Ông là giáo viên duy nhất mà cậu có thể tin tưởng được, thầy luôn bên cạnh cậu từ khi những vụ bắt nạt bắt đầu.
"Em có muốn học chơi nó không?" đó là câu nói đầu tiên giáo sư Kim nói với cậu, thầy không giống như những người khác, luôn soi xét những vết thâm tím trên mặt cậu.
Ông lặng nhìn vệt máu chảy dài trên môi Jinyoung, những vết thâm tím trên mặt cậu ngày càng rõ nét hơn. Giáo sư Kim để cậu một mình trong khi đứng dậy đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu.Ông luôn muốn ở cạnh Jinyoung, an ủi cậu, nhưng ông biết cậu bé không muốn người khác thương hại, nên ông quyết định để cậu lại một mình, trước khi quay trở lại sơ cứu vết thương cho cậu học trò nhỏ.
Jinyoung khép cánh cửa phòng nhạc, kéo rèm cửa sổ xuống rồi lấy ghế ngồi trước cây đàn piano. Ngón tay cậu lướt trên từng phím đàn, giai điệu du dương trầm bổng.
Giai điệu dường như quá nhẹ nhàng so với những gì Jinyoung đã trải qua, nước mắt, cay đắng và cả sự hối hận. Cậu ghét việc bản thân trở nên mất kiểm soát
Ít nhất mình còn có piano.Cậu nghĩ, ngón tay lướt nhanh hơn trên phím đàn, những giai điệu cô độc bỗng chốc trở trên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.
Jinyoung có thể cảm nhận được những giai điệu, hai mắt nhắm lại, thả mình vào căn phòng tối đen đầy những giai điệu trầm bổng.
Khi bản nhạc đã kết thúc, cậu rời khỏi căn phòng với tâm trạng buồn rầu và một trái tim vỡ vụn. Cậu phát ốm bởi những chuyện như thế này, mới chỉ là ngày thứ hai ở trường.
Jinyoung biết chắc hẳn Jaebum đang sốt ruột tự hỏi cậu ở đâu, và cậu cảm thấy có lỗi vì điều đó. Mặc dù vậy, Jinyoung vẫn phải dừng lại trước nhà vệ sinh, rửa đi những vệt máu trên mặt trước khi Jaebum nhìn thấy chúng.
Nhưng... cậu chợt nhớ ra rằng...ma cà rồng có khả năng đánh hơi dấu hết, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc Jaebum sẽ tìm ra hai kẻ đã đánh cậu.
Jinyoung quay người bước đi, cậu đột nhiên đâm sầm vào ai đó, Jinyoung kêu lên, cậu ngẩng lên nhìn gương mặt kẻ đã chắn đường mình. Nhưng người đang đứng trước mặt cậu, không ai khác lại là Mark.
Chết tiệt.
Jinyoung khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng nói "xin lỗi", cậu cố gắng di chuyển ra chỗ khác, nhưng nó không có tác dụng vì Mark cũng di chuyển theo hướng cậu muốn.
Jinyoung thở mạnh khi Mark đưa bàn tay anh lên, chạm lấy những vết bầm tím trên gương mặt cậu.
Cái quái gì? Anh ta đang làm gi thế?
Jinyoung ngỡ ngàng, cậu lúng túng không biết nên nói gì hay làm gì vào lúc này.
Mark dường như không cảm nhận được cậu đang bối rối đến nhường nào, hoặc anh lờ chúng đi, ngón tay Mark chạm vào vệt máu đang chảy dài trên môi cậu.
Tất cả những gì Jinyoung có thể nghĩ vào lúc này là cảm giác như bị thiêu đốt vì những ngón tay của Mark chạm trên làn da của cậu, cách mà anh nhẹ nhàng thăm dò, cách anh nhìn những vết bầm trên gương mặt cậu bằng ánh mắt giận dữ.
Jinyoung tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, đôi môi hé mở. Cả hai đứng trong bóng tối, hành lang trống rỗng, Jinyoung sốc và bối rối, cậu không thể tin được những gì đang xảy ra với chính mình.
Giữ bình tĩnh. Chỉ cần giữ bình tĩnh Jinyoung.
Tại sao? Tại sao anh ta lại chạm vào mình?
Tim Jinyoung như ngừng đập, dù cho hình ảnh Mark và cô gái trước đó lại ập về trong tâm trí cậu, làm cho lồng ngực Jinyoung như nhói đau mỗi khi nhớ về nó.
"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ đánh em hay làm gì tương tự" Mark thì thầm, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi ngày.Mắt Jinyoung mở to, tim đập thình thịch, cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu nói thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu "U-Uhm... em xin lỗi"
Lông mày Mark cong lên, bối rối. Jinyoung cố gắng không thở dài, thật xấu hổ khi thậm chí cậu còn chẳng nói được một câu xin lỗi tử tế.
"Uh... về ngày hôm qa". Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Xin đừng bắt mình nói thêm gì nữa.
Mark im lặng, anh cúi mặt xuống rồi nói một cách hờ hững."Quên nó đi"
Không gian như càng tĩnh lặng hơn, Jinyoung nghĩ mình nên rời đi, mừng là ít nhất cậu cũng đã xin lỗi Mark, dù cho trái tim cậu thì như đang bị xé toạc vì một lí do nào đó mà cậu cũng không thể đoán được.
Jinyoung cau mày, lùi lại phía sau. Nhưng khi cậu vừa lùi lại, thì Mark cũng tiến tới, anh chạm lên những vết hằn trên cổ cậu, nơi mà lúc nãy kẻ bắt nạt đã bóp chặt lấy.
Jinyoung nhìn người con trai trước mặt, những gì cậu định nói đều đã biến mất. Cậu lặng nhìn khuôn mặt giận dữ xen lẫn xót xa trên khuôn mặt Mark.
Những ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da cậu.
Những cảm xúc này? Tại sao nó chỉ xuất hiện khi Mark chạm vào mình? Không giống như Zelo, mình không cảm thấy gì hết ngoài sự ghê tởm.
Dường như Mark muốn nói điều gì đó, anh miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi cổ cậu, lùi lại phía sau. Mark nhìn bàn tay của mình, anh thấy thật khó hiểu, tại sao anh lại động lòng trước một cậu bé mà thậm chí anh còn không biết rõ.
Jinyoung cẩn thận quan sát, cậu không chắc anh đang nghĩ gì nữa.
Cuối cùng Mark cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng điều gì đó mà Jinyoung không thể nhìn ra được. Mark cố gắng giữ bình tĩnh, anh lấy lại dáng vẻ mọi ngày.
"Phải biết chăm sóc bản thân chứ, đồ ngốc."
Jinyoung cau mày "Tôi khỏe". Cậu nhìn người trước mặt đầy thách thức, tự hỏi tại sao anh ta lại có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy.
Mark nhìn cậu, cười tự mãn trước khi rời đi. "Bất cứ thứ gì em nói, cậu bé đáng yêu ạ."
"Yahhh, đừng gọi tôi như thế nữa" Jinyoung bĩu môi, hai má đỏ ửng. Mark cúi mặt, cười thích thú trong khi rời đi.
Mark ngu ngốc
Tại sao Jaebum lại có thể nghĩ rằng mình thích anh ta sau những gì anh ta đã làm cơ chứ?
Nói như là mình đã thích anh ta ý.
Cậu quay người đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
Jinyoung quay người lại, bắt gặp Mark."Vâng"
"Chúng đáng bị như vậy"
Jinyoung nhìn chằm chằm anh, tim cậu thắt lại.
Ai đáng bị như vây? Cậu muốn hỏi nhưng không thể.Mark đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
It nhất anh cũng nghĩ chúng đáng bị như vậy, phải không?Cậu quyết định không suy nghĩ nữa mà đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch những vết chầy xước trên cơ thể trước khi gặp Jaebum, mong là anh sẽ không nhanh chóng nhận ra chúng.
Và tất nhiên nó cũng mất hai giờcủa Jinyoung để thuyết phục người anh của cậu không hao phí sức lực vào việc cho hai kẻ kia một bài học.
YOU ARE READING
[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood Knight
ФанфикTrans fic: Blood Knight Tác giả: Laurajade Dịch: Pphipppp, whiteroseinwinter, 78, Anne Poster: Mốc, NY Lịch post: Tối thứ 7 hàng tuần. Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tôn trọng, không re-up khỏi đây. Fic này dài lắm đọ, một chap hơn 7k chữ lận...