Những ngày yên bình lại trôi qua, nhóm bạn vẫn luôn giữ cảnh giác và đề phòng xung quanh họ.
Jinyoung không biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc cậu bây giờ là một sự hỗn loạn dù là ở trường học hay ở biệt thự, nếu cậu không bận rộn để cố tránh mặt Kai thì cũng bù đầu lên để quan sát xem có ai đó khả nghi, có liên quan tới nhóm thợ săn không. Cứ như cậu luôn mong ngóng có người nào đó xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào, điều đó làm cậu thật sự rất mệt mỏi.
Mark xuất hiện, anh đi cùng với nhóm bạn thân khiến sự căng thẳng đang chất chồng trong cậu giảm bớt phần nào, dù không hoàn toàn biến mất nhưng nó cũng tạm thời lẩn vào phần tạm quên lãng nơi trí óc cậu.
"Ngừng căng thẳng đi nào Jinyoung." . Giọng Jaebum cắt ngang suy nghĩ của cậu, xua tan đám mây lo lắng và hỗn loạn khi anh ngồi xuống cạnh cậu.
Jinyoung thở dài, một cơn gió thổi nhẹ qua đùa nghịch mái tóc cậu. "Em không thể!"
Cả hai người bọn cậu đang ở trên tầng thượng thay vì ở căng tin với mọi người, Jinyoung muốn hít thở chút không khí trong lành để giúp giải toả phần nào đầu óc đang hoạt động quá sức.
Jaebum tất nhiên là tìm được cậu ở đây sau 10 phút, đứng bên cậu và nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh trường học.
"Mark nhờ anh tới xem em có ổn không, nhưng dù cậu ấy không nói gì thì anh cũng lên đây mà." Jaebum mỉm cười nói.
Jinyoung chỉ gật gù trả lời lại, tất nhiên là Mark biết cậu đang ở đâu.
"Anh biết em không thể ngừng nghĩ về chuyện đó Jinyoung... nhưng chúng ta sẽ kết thúc nó. Em an toàn khi ở cạnh bọn anh, anh hứa. Anh luôn chăm sóc tốt cho em mà, phải không?"
"Em biết...Nhưng nó không chỉ có vậy!" , Jinyoung bắt đầu, bặm môi lại suy nghĩ."Thực tế là những bọn người đó vẫn đang tồn tại. Nửa dòng máu ma cà rồng trong cơ thể khiến em càng lo lắng hơn, còn những đứa trẻ như Yansung thì sao? Làm sao những người như bọn em sẽ an toàn chứ?"
Jaebum im lặng trong vài giây, để mặc gió thổi tung mái tóc họ, và tiếng đám đông ồn ào của lũ trẻ đang chơi đá bóng ngoài kia.
"Anh không biết nữa Jinyoung. Nhưng chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, anh biết là như vậy."
"Bằng cách nào chứ?" , Jinyoung hỏi, giọng lớn hơn lời thì thầm đôi chút.
Jaebum vòng tay ôm lấy vai Jinyoung, mỉm cười nhẹ. "Bởi vì chúng ta cùng một đội, và là một đội bất khả chiến bại. Chúng ta sẽ bảo vệ nơi sống cho những bán ma cà rồng bằng bất cứ giá nào."
Nụ cười khiến khuôn mặt Jinyoung bừng sáng, giọng nói tràn đầy sự tự tin của anh khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi còn bé, Jaebum luôn có cách nào đó xua đi tất cả những rắc rối của cậu và giúp cậu nhìn thấy những điều tươi sáng hơn, giúp cậu cảm thấy tốt hơn ngay tức khắc.
"Được!" , cậu nói, giọng trong trẻo khi cậu cười với anh bạn thân của mình. "Được!"
"Jinyoung!"
Jinyoung rẽ lối vào hành lang, gật đầu chào anh chàng tóc vàng choé. "Khoẻ chứ?"
Zelo mỉm cười, có gì đó ánh lên từ ánh mắt của anh ta."Tôi đã nói là sẽ để mắt tới em mà, phải không?" anh nói, giọng vang lên.
Jinyoung nhướn mày. "Phải..."
"Biết nói thế nào nhỉ, tôi có thông tin sốc cho em đây." , chàng trai ma cà rồng nói, tiến gần tới cậu.
"Thông tin?" ,Jinyoung tò mò hỏi lại. Anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi sao?
Zelo gật đầu, mặt trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói, "Có khả năng một trong số những tên thợ săn...đang ở gần em hơn em nghĩ."
Mắt Jinyoung mở to, thợ săn?Làm sao Zelo biết được?
"Ai?"
"Tôi phải nói rằng... ngài Mark Tuan không đơn giản như anh ta tỏ ra bên ngoài."
Tim Jinyoung như ngừng đập, gần như đông cứng người lại khi cậu nhìn Zelo với vẻ mắt không tin. Cái gì?
"Đ-đó không thể là sự thật được." Jinyoung lắc mạnh đầu phủ nhận, "Mark không phải là thợ săn!"
Không đời nào Mark là thợ săn!
Zelo nắm lấy tay cậu, mày nhướn lên. "Nghe này, tôi chỉ nói đúng những gì mà nguồn tin cung cấp, đó là những gì tôi có thể làm Jinyoung à."
"Vậy thì nguồn tin của anh là giả!" , Giọng Jinyoung chắc nịch, vang dội lên những bức tường hành lang.
"Hey, nếu em quá mù quáng vào tình yêu em dành cho tên đó để có thể thừa nhận sự thật thì ổn thôi. Nhưng đừng hối hận khi hắn giao nộp em cho những tên thợ săn đã cố phá cửa phòng em mỗi đêm." , Zelo nói, miệng mím chặt lại thành một đường thẳng.
Có gì đó trong mắt anh ta, thứ gì đó nguy hiểm khiến Jinyoung cau mày lại, chỉ muốn bỏ đi khỏi chỗ này. Linh tính mách bảo với cậu rằng Zelo có gì đó rất lạ, nhưng Jinyoung không thể biết được chính xác là gì.
Mark sẽ không bao giờ làm vậy!
Anh ấy sẽ không bảo vệ mình nếu muốn giết mình.
Zelo chắc chắc đang nói dối, chắc chắn vậy.
Jinyoung đưa tay lên luồn vào tóc mình, bối rối và sốc khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Không thể tin được!
Cậu đi bộ về nhà, đầu óc rối bời và nặng nề cùng chứng đau nửa đầu, hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều về những gì Zelo đã nói.
Cậu chỉ không thể tin được rằng nguồn tin của Zelo lại có thể nói Mark chính là đối tượng khả nghi. Không đời nào Mark có thể phản bội cậu như vậy, cậu có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của chàng ma cà rồng, sự yêu thương thuần khiết và tình yêu phản chiếu hình ảnh của Jinyoung.
Mark đang bảo vệ mình - chứ không phải cố lấy mạng mình.
Zelo đã lầm rồi, nhưng Jinyoung không thể hiểu vì lý do gì khiến anh ta lại nói dối như vậy.
Có phải vì anh ta vẫn còn tình cảm với mình không?Anh ta muốn chia cắt Mark và mình?
Cậu lắc mạnh đầu mình, thở dài khi cậu rẽ vào góc đường. Cậu đã nhận đủ những bí mật và những lời dối trá rồi, cảm giác như cậu luôn bị theo dõi, như thể cậu đã trở thành mục tiêu luôn bị nhắm tới.
Ngay cả lúc này cậu đang không tuân thủ theo quy ước, vẫn tiếp tục về nhà một mình thay vì chờ những người bạn của mình tập xong để về cùng.
Cậu không thể ngừng lại được, kể từ khi cậu nhớ tới cậu bé Yansung, cậu đã lo lắng cho đứa nhỏ, liệu có an toàn hay không cho cậu nhóc khi ở trong trại trẻ mồ côi, tránh được việc bị lũ thợ săn kia giết hại.
Chúng ta giống nhau, cậu nhóc cũng cần được bảo vệ.
-snap-
Cậu quay lại, tai chú ý nghe ngóng và mạch máu giật không ngừng trong tai cậu khi cậu nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề, tiếng cành cây bị ai đó dẫm gãy.
Không có ai ở đây cả?
Cậu thở mạnh ra, quay lại và tiếp tục đi. Cậu cá là cậu đã nghe thấy tiếng ai đó.
Cậu đi dọc xuống một con đường khác, cúi gằm mặt xuống để không bị ai để ý. Chắc chỉ là ai đó vừa đi qua thôi.
Nhưng rồi cậu phát hiện ra, ngay ở một góc tối, cậu đã nhìn thấy qua kính chiếu hậu của ô tô.
Có ai đó đang theo sau cậu.
Cậu quyết định thử, đột ngột ngừng lại và quan sát hình ảnh phản chiếu, đúng lúc người đó lùi vào góc và núp sau bức tường khi cậu quay lại.
Hắn ta đang đi theo mình, dù hắn là ai đi nữa.
Trái tim trong ngực cậu bắt đầu đập dồn dập, cả cơ thể căng lên đầy sợ hãi khi cậu tiếp tục bước đi, bước chân ngày một nhanh hơn.
Cậu liều mạng liếc nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa đổ của một nhà và kính chiếu hậu của ô tô, quan sát trong sự đề phòng, dù người đang theo sau cậu có bất cứ động cơ gì, bọn họ vẫn tiếp tục đi theo Jinyoung, mũ trùm kín đầu, che đi khuôn mặt.
Cậu kéo áo chặt hơn vào người mình khi đi qua các con ngõ, trong đầu không ngừng tự nguyền rủa bản thân vì đã không chờ những người bạn về cùng.
Đối tượng theo sau cậu đã tăng tốc, và khi cậu nhìn lên, cơ thể lập tức không kiềm chế được mà run lên.
Một đối tượng khác.
Dù là ai thì hắn ta đang đi tới từ phía bên trái, bắt đầu tiến gần hơn về phía cậu và con đường dẫn tới trại trẻ mồ côi.
Hơi thở ngày càng gấp, cậu đút hai tay vào túi, cắn môi dưới trong lo sợ.
Cậu định bỏ chạy thì bất ngờ va vào một ai đó, vòng ôm đầy ấm áp và mùi hương nước hoa lan tỏa quanh cậu, gần như vấp ngã xuống đất vì sợ hãi và hoang mang.
Cậu nhìn lên, trong đầu xuất hiện ý nghĩ bản thân đã va phải đối tượng thứ ba, nhưng đó chỉ là một phụ nữ trung niên, bà đang mỉm cười nhìn cậu với ý xin lỗi.
Bà giúp cậu đứng lên, giọng nói đầy hối lỗi vì đã không quan sát khi đi.
"K-Không đâu, đó là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi." Jinyoung đáp lại, hy vọng những tên theo sau cậu đã biến mất.
"Không sao mà, chỉ là tai nạn thôi." , người phụ nữ đó mỉm cười, và dù chỉ thoáng qua Jinyoung đã không ngăn nổi cái cảm giác thân thuộc từ người phụ nữ này, một cảm giác ấm áp thân thuộc lạ lùng.
Mái tóc đen dài xoăn nhẹ, cùng khuôn mặt xinh đẹp của bà. Đôi má ửng hồng và làn da trắng sữa giống hệt búp bê. Jinyoung phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cậu bắt bản thân nhìn đi chỗ khác, bối rối tại sao cậu lại thấy bà thực sự quyến rũ tới vậy.
Mình chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này quanh đây...
"Chăm sóc cho bản thân nhé, được chứ?" . Bà nói, giọng dịu dàng và ngọt ngào. "Sẽ không tốt tẹo nào nếu con bị thương đâu."
Jinyoung gật đầu, không cách nào nghe rõ được từng từ. Bà chắc chắn là ma cà rồng, đôi mắt màu xám bạc lấp lánh nhìn cậu. Dù ở chúng có gì đó, giống như Mark, thứ gì đó ấm áp làm mọi rắc rối biến mất.
Cậu cảm thấy an toàn khi ở bên người phụ nữ này, ở bà có loại cảm giác đầy bảo vệ và thân thuộc, ổn định lại nhịp tim và cơn đau đầu của cậu.
"V-Vâng ạ. Một lần nữa cảm ơn cô."
Bà chỉ mỉm cười, quay lưng rời đi. "Không có gì, nhớ nhé Jinyoung à, phải luôn cẩn thận!" . Giọng bà mềm mại, thân thuộc và Jinyoung có thể cảm thấy có gì đó len lỏi vào đại não cậu, thứ gì đó quan trọng.
Khi cậu quay lại định hỏi thì bà đã đi được một đoạn xa, tiếng giày cao gót vang vọng trên vỉa hè.
Jinyoung chỉ đứng đó hệt như một thằng ngốc, mắt mở to trước xưng hô mà người phụ nữ chào tạm biệt cậu.
Khi cậu đi được vài bước thì khựng lại, tim đập nhanh không tưởng trong ngực.
Chỉ khi nhìn lại, cậu mới nhận ra làm sao mà người phụ nữ đó biết tên cậu.
Mình có quen bà cô ấy không? Cậu thắc mắc, nhìn về hướng mà người phụ nữ đã rời đi.
Dù sao thì bà ấy đã giúp cậu, bởi vì khi cậu nhìn lại phía sau mình, những kẻ bám theo sau cậu đã biến mất.
Cậu thì thầm tiếng cảm ơn người phụ nữ kia và tiếp tục đi, cảm giác phần nào an tâm hơn. Cậu đã quyết định đi về biệt thự của Mark thay vì tới chỗ trại trẻ mồ côi, như vậy sẽ đảm bảo an toàn.
Khi về tới biệt thự của Mark, cậu hoàn toàn không có tâm trạng để cãi nhau tí nào.
Bởi vì vậy mà khi nhìn thấy Hyukjae tiến về phía mình, cậu đã tránh qua, đi vào một căn phòng khác, đầu óc vẫn còn đang trong quá trình phân tích các sự kiện xảy ra hôm nay, nên cậu không muốn tạo ra bất cứ vấn đề gì nữa.
Thật không may việc lẩn tránh của cậu không ngăn được Hyukjae, cậu ta vẫn tiếp tục đi theo cậu vào trong phòng ăn của người làm với ánh nhìn đầy tức giận trên khuôn mặt.
Jinyoung quyết định lờ cậu ta đi, dọn dẹp đống bát đĩa sứ và mắt hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ.
Cậu nhìn từ cái cây, cho tới khu vườn mà cậu đã mê mẩn ngay từ lần đầu tiên bước chân vào căn biệt thự của Mark. Cậu không thể ngừng hy vọng rằng có một ngày cậu và Mark có thể nắm tay nhau đi dạo dưới những tán cây đó.
Nó chắc chắc sẽ rất lãng mạn! Jinyoung nghĩ, mỉm cười nhẹ.
"Đêm qua có phải là 'bữa tối' không vậy?"
Jinyoung quay lại, mắt bắt gặp đôi mắt của Hyukjae đang đứng bên cạnh bàn, nhìn cậu chằm chằm.
"Ý-ý cậu là sao?" , Jinyoung hỏi, mắt mở to.Cậu nhận thấy ánh mắt Hyukjae đang nhìn lướt lần lượt những vết cắn còn mới trên cổ cậu, Jinyoung lập tức tự nguyền rủa bản thân mình vì đã không che chúng kỹ hơn. Mark đã hút máu cậu đêm qua, vết tích vẫn còn trên cổ Jinyoung và hàng loạt những dấu hôn dọc má đùi trong của cậu.
"Tất cả những gì cậu chủ Mark cần là thân thể của cậu, cậu biết điều này đúng không?" , Hyukjae hỏi, miệng khẽ nhếch lên cười đầy châm biếm khi bước lại gần hơn. "Đơn giản là thân thể dùng cho việc tiếp máu, không hơn không kém."
Jinyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dữ chạy dọc cơ thể cậu. Sao cậu ta dám?
"Cậu chẳng biết gì hết, cho nên, đừng tỏ ra là mình biết tất cả." , Jinyoung rít qua kẽ răng, mắt nhìn chằm chằm Hyukjae.
"Ồ nhưng tôi lại biết đấy!" , Hyukjae cười, mắt lóe lên. "Bởi vì tôi từng ở vị trí của cậu một năm về trước."
Trái tim Jinyoung như ngừng đập, lông mày như xoắn lại với nhau. "Gì cơ?"
Chắc chắn ý cậu ta không thể là...
"Đúng vậy đấy, cậu đoán đúng rồi!" , Hyukjae toét miệng cười lớn, khoanh tay trước ngực. "Nói cách khác thì tôi đã từng là người yêu của Mark."
Không đời nào.
Cậu ta đang đùa sao?
Hyukjae có vẻ rất khoái trá khi chứng kiến biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Jinyoung, cậu ta mừng rỡ ra mặt.
Tiến sát tới chỗ Jinyoung, mũi gần như chạm lên mũi cậu.
"Cậu ấy lợi dụng tôi cũng như đang lợi dụng cậu bây giờ vậy, và cứ chờ mà xem Jinyoung à, cậu ấy sẽ 'đá' cậu sớm thôi."
Jinyoung cảm thấy trống rỗng, hoàn toàn sụp đổ và nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Phải rồi, cậu ta chỉ đang nói dối thôi, đúng vậy, đó là một mánh khóe khác để cậu ta chọc tức mình.
"Ồ, và nếu cậu không tin tôi..." Hyukjae nói, cởi bỏ khuya cổ áo. "Vết sẹo do ma cà rồng cắn, phải chứ?"
Cậu ta kéo cổ áo xuống để lộ ra vết cắn hình lưỡi liềm trên cổ, và hô hấp của Jinyoung chững lại.
Mark, không thể nào.
Đúng không?
Điều đó xảy ra trước khi cậu gặp Mark, và chàng trai tóc đỏ từng là một dân chơi khét tiếng, tất cả đều biết. Chàng ma cà rồng đã lợi dụng thân thể của Hyukjae để thỏa mãn cơn khát máu của mình, điều nầy gần như là bất khả thi.
Kể cả chuyện đó có xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau, tại sao mình lại thấy buồn như thế này?
Bởi vì đó là Hyukjae sao?
"Từ bỏ cậu ấy đi, bởi vì một người đầy quyền lực và nổi tiếng như cậu ấy sẽ không đời nào muốn cậu, một kẻ con lai mồ côi có người cha đã chết và người mẹ bỏ trốn."
Jinyoung mắt trừng to, lửa giận lập tức bùng cháy khắp trong cậu khi cơ thể hành động mất kiểm soát. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ chính là sự căm ghét tên con trai trước mặt cậu, đẩy mạnh cậu ta vào tường khiến đầu cậu ta va mạnh lên đó.
Hyukjae hét lên trong đau đớn, hai tay cố gắng đẩy Jinyoung ra khỏi người mình.
Nhưng Jinyoung không còn nghe thấy cũng như quan tâm được gì nữa, cẳng tay kẹp chặt lấy cổ họng Hyukjae, đủ chặt để khiến cậu ta không thể thở được nữa.
Mắt Hyukjae trợn trừng, đầy sợ hãi trong khi mắt Jinyoung ầng ậc nước, cơ thể run bật lên vì tức giận.
"Đừng. Bao. Giờ nhắc tới bố mẹ tôi!" . Cậu rít lên, giọng cộc cằn đầy giận dữ.
Hyukjae thở hổn hển, mặt trắng bệch và Jinyoung đã nới lỏng sự kìm kẹp, chuẩn bị cho một cú đấm trời giáng hạ đo ván cậu ta thì vai Jinyoung bị ai đó ôm chặt lấy và nhấc mạnh người cậu lên.
Cậu không ngừng quẫy đạp người phía sau cậu, nhằm thoát khỏi cái ôm chặt kia.
Chỉ vài giây thắc mắc đó là ai, sự sợ hãi len lỏi vào cơ thể cậu, rồi cậu nhận ra mùi hương quen thuộc của Jaebum và dần thả lỏng đôi chút, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong cậu.
"Bình tĩnh lại!' , Jaebum thì thầm vào tai cậu, hai tay anh vẫn ôm cậu chặt cứng.
Rồi cậu nhận ra Jackson đang đứng trước cửa ra vào, liếc nhìn Jinyoung và Hyukjae đầy bối rối.
Rồi cậu thấy Mark.
Anh ấy đã ngủ với Hyukjae.
Mark bắt gặp ánh mắt cậu và anh tảng lờ nó đi, má nóng bừng vì giận dữ và xấu hổ.
Hyukjae ngồi trên sàn nhà đầy sợ hãi, vẫn gấp gáp hớp lấy oxi để thở.
Mark cúi người xuống ngồi cạnh cậu ta và ngửa đầu cậu ta lên, khuôn mặt lo lắng của anh khiến Jinyoung chỉ muốn buồn nôn.
"Cậu ổn chứ? Em ấy có làm đau cậu không?" , Mark hỏi và Jinyoung bật cười giễu cợt, nhận về cái nhìn cảnh cáo từ anh bạn trai mình.
Tại sao anh ấy lại đứng về phía Hyukjae chứ? Anh ấy thậm chí chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu nổi giận, cả cơ thể đầy oán trách anh.
"E-em ổn!" , Hyukjae khò khè nói. "Chỉ là cho cậu ta thứ cậu ta muốn thôi."
"Cái gì cơ?" , Jackson nhíu mày hỏi.
"Sự thật!" , Hyukjae cười khẩy, mắt lóe lên nhìn về phía Jinyoung.
Điều đó đủ khiến thắp lên ngọn lửa giận khác trong Jinyoung, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Jaebum để lao vào chàng trai đang ngồi trên sàn nhà.
"Cậu là một tên khốn!" . Cậu hét lên, nước mắt chợt tuôn ra.
"Đưa em ấy ra khỏi đây." , Mark nói, thậm chí không thèm liếc Jinyoung lấy một lần khi anh giúp Hyukjae đứng dậy.
"Gì cơ? Em ấy có làm gì sa...' , Jackson bắt đầu hỏi nhưng anh bị Mark chặn lại.
"Rời khỏi đây!"
Jinyoung nhìn chằm chằm chàng ma cà rồng, không thể tin nổi, trái tim cậu như vừa bị ai đó rạch ra. Anh ấy có vấn đề gì vậy?
Nhưng rồi Jaebum thở dài, dẫn cậu ra khỏi căn phòng cùng với Jackson theo sau.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" , Jackson hỏi khi họ đã ở trong phòng của Jinyoung.
Jinyoung lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt trên má, vùi mặt vào hai tay. Trái tim cậu giờ đã tan nát, đầu cậu không ngừng giật lên, sự kích động khiến ngực cậu phập phồng lên xuống để hô hấp.
Tại sao?
Tại sao mọi thứ lại đổ vỡ hết như vậy?
"Jinyoung!" , Jaebum nhẹ gọi cậu, dịu dàng ôm lấy lưng cậu. "Em gần như làm cậu ấy ngạt thở và suýt mất mạng đó..."
"Em đã thành công nếu anh không xuất hiện!"
Chỉ một giây sau khi nói ra cậu đã hối hận. Cậu có thể ghét cậu ta, nhưng cậu không phải là kẻ giết người.
Jaebum và Jackson cũng biết điều đó.
"Không, em sẽ không làm vậy đâu!" Jaebum nói, giọng quả quyết.
"Đúng vậy, em đâu có ngu ngốc như thế." Jackson kết thúc câu nói của Jaebum, ngồi xuống bên cạnh Jinyoung.
"Em chỉ là...chán ghét cậu ta. Chán ghét những từ ngữ trêu chọc đó. Cậu ta luôn biết cách đánh vào điểm yếu của em, khiến em phản ứng lại một cách tồi tệ." Jinyoung thở ra, giọng run lên.
"Đừng để chúng ảnh hưởng tới em'." Jaebum nói, "Cậu ta không đáng để em làm vậy, thật đấy!"
Jinyoung thở dài, "Em biết..." Cậu thì thầm nói. "Nhưng điều đó thật khó."
Cậu đợi lời đáp lại từ hai người bạn nhưng không có ai cất lời. Chỉ đến khi ngước lên nhìn thì cậu đã biết lý do vì sao.
Mark đang đứng trước cửa phòng cậu, khuôn mặt không hề biểu cảm.
"Có thể giải thích đó là gì không?" , Mark nghiêm giọng nói.
Jinyoung nhìn anh, mắt rực lửa, "Đủ để giải thích cái quái đó là gì?" . Cậu hỏi, đứng thẳng người trừng mắt với chàng trai tóc đỏ.
"Gì cơ?" , Mark nhìn cậu nghi ngờ, mày nhíu lại vì bối rối và tức giận.
"Rồi anh sẽ lại quay lại để có nhiều hơn sao?" ,Jinyoung hỏi, không ngừng di chuyển. Cậu không biết cơn tức giận từ đâu phát ra, những đã quá muộn để ngăn nó lại.
Có gì đó ánh lên trong mắt Mark, sốc và có thể là hối hận. "Tất cả chỉ là quá khứ..."
"Phải không? Có vẻ như cậu ta rất cmn thích kể cho tôi về chuyện đó." , Jinyoung nói một mạch, ngực phập phồng lên xuống.
"Bọn này...về đây!" , Jackson bất ngờ lên tiếng, kéo Jaebum đầy bối rối sau anh.
Mark nhìn Jinyoung khi hai người kia rời đi, và Jinyoung lắc đầu, mắt chuyển hướng nhìn xuống sàn nhà.
"Tôi không biết đây có phải là điều mà mình tôi nghĩ không. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu ẩu đả với ai đó, bản năng đầu tiên sẽ là xem xem họ có ổn hay không. Chứ không phải đẩy họ đi rồi quát nạt họ để bảo vệ người yêu cũ của mình." Cậu rít lên, giọng ngập ngừng.
"Chỉ duy nhất một lần..." , Mark đáp lại, giọng vô cảm. "Duy nhất một lần, Jinyoung. Và lý do anh đẩy em ra ngoài là vì em lúc đó như thể sẽ giết cậu ta vậy. Em muốn anh để em làm vậy sao? Vậy được thôi, nhưng anh không muốn nhìn thấy em phải hối hận sau đó đâu."
Jinyoung quệt nước mắt, cơn giận dần tan biến.
"Anh vô cùng hối hận vì đã làm với cậu ta lúc đó. Suốt khoảng thời gian đó, anh không hề quan tâm đó là ai, anh chỉ đơn giản lợi dụng họ để thỏa mãn cơn khát máu và rời đi." Anh bước tới gần Jinyoung, cố gắng kéo sự chú ý của cậu về phía mình.
"Nhưng rồi em đã xuất hiện."
Jinyoung đơ ra nhìn Mark.
"Kể từ khi anh nhìn thấy em, anh bắt đầu thấy mình dần thay đổi. Anh thật sự không muốn vậy, anh đã cố tránh xa em, nhưng anh không thể. Anh chưa từng trải nghiệm qua thứ cảm giác như thế trước đây, anh thật sự không biết bản thân nên làm gì. Nhưng bằng mọi giá anh không thể buông em ra được. Kể từ thời điểm chúng ta gặp nhau, em là của anh, và từ khoảnh khắc anh nhìn em, anh đã thuộc về em rồi."
Tay anh đưa lên để lau đi vệt nước mắt trên hai má Jinyoung, ngón cái đầy cẩn trọng vuốt ve làn da mịn màng trên má cậu khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jinyoung!" , Mark thầm thì, giọng vỡ vụn.
Trước khi anh kịp nói tiếp, Jinyoung đã kéo anh lại và đặt môi lên môi anh, liều lĩnh động chạm.
Mark lấy lại thế chủ động, kéo nụ hôn sâu hơn, đầy khao khát và không ngừng dày vò đôi môi cậu. Jinyoung đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của Mark trước khi cắn rồi dây dưa nó giữa hai hàm răng của cậu.
Mark gầm gừ trong cổ họng, hai tay đặt trên hông Jinyoung.
Sau vài phút môi họ luyến tiếc rời nhau ra dành chỗ cho việc hô hấp, trán dựa vào nhau, hơi thở lộn xộn.
"Anh yêu em!" , Mark thầm thì, cọ môi lên môi cậu.
Ngực Jinyoung phập phồng lên xuống, mắt nhìn Mark không rời. "Em cũng yêu anh!"
Hai người nằm xuống một lát, đầu Jinyoung rúc vào ngực Mark để có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập những nhịp chậm rãi qua lớp áo phông. Tay cậu vẫn nắm lấy tay Mark, những ngón tay dịch chuyển siết chặt vào nhau. Đợi cho tâm tình mình ổn định, cậu khẽ lên tiếng.
"Hôm nay em đã gặp một người phụ nữ."
Mark nhướn mày nhìn cậu, "Ai cơ?"
"Em không biết..." , Jinyoung nhíu mày. "Nhưng em có cảm giác bà ấy rất ... thân thuộc."
"Thân thuộc?"
Jinyoung gật đầu trên ngực Mark. "Bà ấy cũng đã doạ cho bọn người theo sau em bỏ đi nữa."
Mark ngồi hẳn dậy, kéo Jinyoung ngồi dậy đối diện cùng anh, mắt mở to đầy cảnh giác. "Em bị bám đuôi?"
Jinyoung gật đầu, "Hai gã đàn ông..."
"Tại sao em không nói cho anh biết?" , Mark thở dài, đưa tay vò tóc mình. "Jinyoung..."
"Xin lỗi..." , Jinyoung lí nhí. "Em chưa có cơ hội để nói..."
"Bọn chúng chắc chắn là thợ săn, hoặc là tay sai của bọn chúng. Bây giờ thì đừng nghĩ em có thể đi đâu đó một mình nữa. Anh sẽ báo cho những người khác biết."
Jinyung chỉ còn biết gật đầu đồng ý với anh. "Zelo...hôm nay cậu ta nói với em về một chuyện."
"Cái gì? Cậu ta không phải lại hỏi em đi chơi cùng nữa chứ? Anh thề..."
"Không...Là chuyện khác. Cậu ta nói với em cậu ấy có thể lấy được vài tin tức về bọn thợ săn..." , Jinyoung cắt lời Mark.
Mark cực kỳ cảnh giác về thông tin này, "Tin tức?"
"Cậu ta nói với em một điều mà em thật sự chẳng thể tin nổi, nhưng em vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại nói với em điều đó."
"Cậu ta đã nói gì?" , Mark nhướn mày hỏi.
"Cậu ta nói..." , Jinyoung hô hấp khó khăn, ngẩng lên nhìn Mark. "Cậu ta nói anh là thợ săn."
Mark im lặng không nói gì, khuôn mặt cực sốc khi anh nhìn ngược lại cậu. Rồi khuôn mặt trở nên giận giữ, tay anh nắm thành nắm đấm."'Anh sẽ không bao giờ..."
"Em biết..." , Jinyoung cắt ngang, ra hiệu yên lặng ý nói anh không cần phải nói gì nữa. "Em biết mà, được chứ? Em chỉ không hiểu tại sao cậu ta nói vậy thôi." , Cậu nhìn Mark, cố gắng đánh giá phản ứng của anh.
"Em nói cho cậu ta biết về bọn thợ săn từ lúc nào vậy?" , Mark hỏi, mặt nhăn nhó.
"Um..." Cậu cố nghĩ lại. Nhưng trí óc cậu không thể nhớ ra bất cứ thứ gì về việc cậu nói cho chàng trai tóc vàng choé kia biết.
Rồi như có một sự va chạm trong không trung.
"Ôi chúa ơi!" . Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn Mark. "Em chưa từng nói gì với cậu ta cả."
Mark mở to mắt, "Nhưng cậu ta vẫn biết về việc này?"
Không đời nào!
Zelo là thợ săn sao?
"Thợ săn!" , Mark thở hắt ra, giọng sắc nhọn, và tim Jinyoung thì gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jinyoung thở gấp, lo sợ len lỏi vào cơ thể cậu. "Thật không thể tin được. Chúng ta cần phải báo cho những người khác."
"Làm thế nào cậu ta biết được nhiều như vậy? Cậu ta chắc đã buột miệng, cung cấp cho em quá nhiều thông tin đi, và anh sẽ gửi tin cho bọn họ giờ đây."
"Chờ đã..." , Jinyoung đột nhiên lên tiếng, tay nắm chặt lấy vai Mark. "Hyukjae."
Đúng là tất cả đã sáng tỏ rồi!
Mark nhíu mày nhìn cậu đầy bối rối.
"Cậu ta gọi em là đứa con lai..." . Cậu nói, giọng trầm xuống như thể mọi thứ có thể bị nhấn chìm trong đó. "Cậu ta nói về người mẹ đang chạy trốn và người cha đã mất của em..."
"Cậu ta biết?!" . Mark thở hắt ra, giọng băng lãnh.
"Thợ săn?" , Jinyoung hỏi, thở hắt ra.
"Hoặc là tay sai." Mark đáp lại, nhìn về phía cửa phòng Jinyoung.
"Nhanh lên, gọi cho mọi người đi." Jinyoung thì thầm, sự sợ hãi bao phủ lấy người cậu.
"Nếu cậu ta làm việc cho Kai và cậu ta nhận ra mình đã bị lộ thì chúng ta có thể không còn an toàn nữa rồi." Mark lẩm bẩm, giọng u ám. Jinyoung cắn môi, nép sát vào chàng ma cà rồng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đáp án đã tự giải đáp không lâu sau đó, bởi chỉ một lúc sau, tất cả đèn đã bị tắt, và cửa Jinyoung bị mở ra một cách mạnh bạo, một nhóm người ập vào phòng cậu.
Jinyoung hét lên, những ngón tay cậu không ngừng tìm kiếm tay Mark khi có ai đó vòng qua ôm chặt lấy cậu.
"Mark!" . Cậu gào lên, nghe được tiếng chàng trai tóc đỏ gọi tên cậu khi cậu bị ai đó kìm lại. Cậu có thể nghe thấy đồ đạc đổ vỡ khi Mark cố thoát khỏi sự kìm hãm của bọn chúng, đồ đạc rơi xuống sàn và có ai đó rên rỉ vì đau đớn.
Không, làm ơn đừng.
Mark!
Rồi có thứ gì đó phủ lên miệng và mũi cậu, mùi nồng nặc từ miếng vải, xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy tê liệt và choáng váng. Một cơn choáng váng ập vào đại não khi cậu gắng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay kìm hãm của người đằng sau, rồi cơ thể cậu đầu hàng, như bị phù phép , cậu chìm vào bóng tối.
YOU ARE READING
[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood Knight
FanfictionTrans fic: Blood Knight Tác giả: Laurajade Dịch: Pphipppp, whiteroseinwinter, 78, Anne Poster: Mốc, NY Lịch post: Tối thứ 7 hàng tuần. Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tôn trọng, không re-up khỏi đây. Fic này dài lắm đọ, một chap hơn 7k chữ lận...