Tiếng kêu chói tai của chiếc đồng hồ báo thức là thứ đầu tiên mà Jinyoung nghe thấy khi vừa tỉnh dậy. Nó chọc thủng màng nhĩ cậu và làm đầu óc cậu choáng váng. Cậu uể oải trườn ra khỏi chiếc giường ấm áp thân yêu và chiến đấu với cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông.
Đánh liều nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm, cậu thở dài, lại tuyết.
Jinyoung không hề ghét tuyết, cậu thực sự thích nó. Tuy nhiên chỉ nghĩ đến việc mất 30 phút lội qua lớp tuyết dày hàng inch để đến trường thôi cũng đủ làm cậu rùng mình.Cậu tắm rửa nhanh chóng, sau đó mặc lên người bộ đồng phục quen thuộc, đó là một chiếc quần cùng với áo khoác màu xanh hải quân, trên túi áo ngực đính phù hiệu trường – một con chim bồ câu được bao bọc bởi tấm lá chắn bảo vệ. Khi đã xong xuôi mọi việc, Jinyoung xỏ giày chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên cánh cửa mở tung, bên ngoài là một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người thấp bé trong chiếc tạp dề với mái tóc hoa râm được búi lộn xộn, trên tay bà bế một bé gái đang khóc.
"Jinyoung ah, tạ ơn chúa, con đã dậy, ta cần con giúp." Bà nói, mặt nhăn lại tạo thành một cái cau mày thất vọng.
"Có chuyện gì thế ạ?" Jinyoung hỏi, tay cậu vẫy bé gái, môi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Người phụ nữ trước mặt Jinyoung, cô Yoh, thở dài, nắm lấy cổ tay cậu, sau đó gần như kéo cậu ra ngoài hành lang.
"Ta có cuộc hẹn với một số phụ huynh tiềm năng cho A.J, nhưng ta cần ai đó có thể trông lũ trẻ một lúc, chúng thực sự làm ta phát điên."
Jinyoung hiểu cô Yoh đang rất cần sự giúp đỡ từ cậu nhưng cậu buộc phải từ chối lời đề nghị này. Thực sự cậu không hề muốn bị muộn vào ngày học đầu tiên của năm hai một chút nào.
"Hãy đồng ý giúp ta lần này thôi, Jinyoung, đối với bọn trẻ con là tuyệt nhất, hơn nữa ta không còn ai khác để có thể nhờ được cả." Cô Yoh van nài cậu, mặt bà đầy sự lo lắng.
Jinyoung lưỡng lự một lúc, mặc dù cậu rất muốn từ chối nhưng trái tim cậu lại quá mềm yếu.
"Vâng". Jinyoung thở dài.
Sau khi trao đứa bé từ tay bà cho Jinyoung, cô Yoh vội vã chạy xuống tầng. Bé gái trong tay bà giờ đang cười rúc rích thích thú khi nhìn khuôn mặt cậu biểu hiện những trạng thái hài hước nhất có thể. Jinyoung và những đứa trẻ tại cô nhi viện thực sự rất gần gũi, dường như vì có chung hoàn cảnh mà cậu và những đứa bé này lại càng hiểu nhau hơn. Tuy không thể giúp đỡ được nhiều nhưng cậu coi chúng như anh em ruột thịt, rốt cuộc điều cậu mong muốn vẫn là một mái ấm gia đình với thật nhiều người thân và những nụ cười ấm áp.Jinyoung là trẻ mồ côi.
Đó không phải là điều mà cậu kể với nhiều người, nhưng bằng cách nào đó mà gần như ai cũng biết chuyện này. Năm Jinyoung được 3 tuổi, vào một đêm đông, trời vô cùng lạnh giá, bố mẹ để cậu lại trước thềm cửa trại mồ côi Yoh, nơi được điều hành bởi chồng của cô Yoh.
Jinyoung là đứa trẻ ở lại trại mồ côi này lâu nhất, tính ra cũng đã được 14 năm kể từ ngày cậu được tìm thấy. Có lẽ vì cậu chưa đủ may mắn. Những ông bố bà mẹ tương lai luôn nghĩ rằng cậu "quá im lặng", cậu thích ngồi trong phòng hoặc ngồi dưới tán cây sồi khổng lồ ở ngoài vườn, tận hưởng thời gian thư giãn khi đắm chìm vào trong những trang sách, thay vì chạy nhảy la hét như những cô bé cậu bé khác. Mình không muốn giống những người khác. Cậu tự nói với bản thân mình sau những lần bị cự tuyệt, khi mà trái tim cậu đang thực sự bị tổn thương và đôi mắt thì cay xè vì khóc. Đó chính là sự mất mát của họ.
Cô Yoh luôn ở bên cạnh cậu khi cậu khóc, trong suốt thời gian mà cậu cảm thấy bị tổn thương, điều này thực sự ý nghĩa đối với cậu.
Chỉ một phần của những lí do đó thôi cũng khiến cậu không thể từ chối lời đề nghị của người phụ nữ đáng kính này.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với mày, Jinyoung ah, mày sẽ phải nhận lấy những lời la mắng khi vào lớp muộn ngay vào ngày đầu tiên trở lại trường.Jinyoung chán nản nhìn căn phòng với đầy trẻ con đang la hét, đùa nghịch. Liếc nhìn thời gian đang trôi đi, Jinyoung thở dài, lắc đầu khi thấy đám trẻ bắt đầu bu vào cậu.
"Jinyoung oppa"
Mình hoàn toàn tiêu rồi.
YOU ARE READING
[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood Knight
FanfictionTrans fic: Blood Knight Tác giả: Laurajade Dịch: Pphipppp, whiteroseinwinter, 78, Anne Poster: Mốc, NY Lịch post: Tối thứ 7 hàng tuần. Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tôn trọng, không re-up khỏi đây. Fic này dài lắm đọ, một chap hơn 7k chữ lận...