Chap 22

342 33 12
                                    


Jinyoung tỉnh giấc bởi tiếng suỵt khẽ và những tiếng thở dài bực tức.
Cậu liếc nhìn quanh căn phòng, những người bạn đang tập hợp quanh một chiếc bàn của phòng khách, những khuôn mặt đầy tức giận và thất vọng.
Cậu bối rối đôi chút, Tại sao Mark trông tức giận quá vậy? Tại sao Jackson lại nắm chặt nắm đấm của mình?
Rồi cậu nhớ ra.
Yansung đã bị bắt đi.
Ruột gan Jinyoung thắt lại, sự sợ hãi đâm xuyên lấy trái tim khi cậu ngồi dậy, cố gắng lờ đi cảm giác choáng váng cùng cái đầu không ngừng giật mạnh.
Sau khi Yansung bị bắt đi cậu đã khóc. Cậu nức nở trong ngực Mark trong khi anh cố dỗ dành cậu, ngay sau đó cậu đã lịm đi với đôi mắt sưng đỏ, trái tim đau đớn.
Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi, những cái nhìn chằm chằm của họ cũng đủ để cậu biết mọi người đã thức suốt đêm. Nếu không bởi sự kiệt sức hoàn toàn từ quá trình biến đổi thành ma cà rồng đã làm cậu ngủ nhiều như vậy, thì cậu cũng sẽ thức suốt đêm như mọi người.
Bambam là người đầu tiên phát hiện cậu đã tỉnh, đi tới vòng tay ôm chặt lấy Jinyoung, khuôn mặt đầy lo lắng.
'Anh, anh đã tỉnh rồi.' Bambam thì thào, xoa nhẹ lưng Jinyoung an ủi. 'Mọi người đã rất lo lắng đó.'
Jinyoung vòng tay ôm lại cậu bé, cố gắng lờ đi những ánh mắt quan tâm từ những người khác khi Bambam rời đi còn cậu có ý định đứng lên.
Tuy nhiên Mark đã có mặt cạnh cậu chỉ trong vài giây, đỡ lấy cơ thể cậu và giúp cậu đi tới bàn uống nước. Cậu siết chặt lấy bàn tay anh người yêu để cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Jaebum, anh vòng tay ra quàng lên vai cậu.
'Con đã ngủ như vậy 6 tiếng rồi.' Mẹ Jinyoung nhẹ nhàng nói. 'Chúng ta nghĩ đó là bởi vì cơ thể con đã chịu sự căng thẳng từ việc biến đổi.'
'Con ổn.' Jinyoung nói, giọng khản đặc vì còn chưa tỉnh ngủ. 'Vậy kế hoạch là gì?'
Cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau, trước khi Jackson lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi.
'Chúng ta đã nhìn thấy mặt của tên cầm đầu, vậy nên giờ đã biết hắn là ai.' Anh nói, 'Chúng ta cũng biết nơi Yansung sẽ bị hắn đưa tới.'
'Tên hắn ta là Jonghyung Kim, hắn là người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, dù về đêm, hắn thực hiện một công việc còn nguy hiểm hơn thế.'
Jaebum tiếp lời.
'Giết hại những bán ma cà rồng và những người liên quan tới họ.' Youngjae nói. 'Điển hình như anh và bố mẹ anh.'
Jinyoung gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. 'Vậy làm thế nào chúng ta cứu được Yansung?'
'Chúng ta vẫn đang lên kế hoạch cho chuyện đó.' Jackson thở dài. 'Bọn anh đã lên một cái, nhưng Mark không muốn để...'
'Nó quá nguy hiểm.' Mark lên tiếng ngắt lời Jackson, giọng trầm thấp. 'Tớ sẽ không để em ấy-'
'Ê, tùy vào Jinyoung chứ. Đó là kế hoạch tốt nhất và kế hoạch chúng ta có đó là-'
'Tớ không quan tâm, tớ không-'
'Hai người, dừng lại đi.' Jinyoung cắt ngang, giọng mạnh mẽ. 'Nói cho em biết kế hoạch là gì đi.' Jinyoung không còn quan tâm nó là gì nữa, miễn là bọn cậu có thể cứu được Yansung. Nếu đó có nghĩa là cậu sẽ gặp nguy hiểm thì cũng chẳng sao, bởi vì Yansung mới là quan trọng nhất.
Mình sẽ không để bất cứ việc gì xảy ra với cậu bé.
Mark thở dài, ra dấu cho Jackson nói cho cậu biết.
'Chúng ta cũng biết rằng điều duy nhất giúp Yansung còn sống đến bây giờ chính là hắn muốn dụ em vào bẫy.' Jackson bắt đầu, mặt nghiêm trọng.
'Jonghyung biết em sớm muộn gì cũng sẽ tới, và sẽ dùng điều này để giết cả hai người.'
Jinyoung gật đầu, bắt đầu hiểu kế hoạch mà Jackson đang nói.
'Vì thế nếu bọn anh đưa em vào, trong lúc bọn anh ở phía sau, nhưng đủ gần để kịp thời can thiệp khi có chuyện gì đó xảy ra, bọn anh sẽ chờ cho tới khi em cứu được Yansung sau đó bọn anh sẽ tấn công vào tòa nhà.'
'Bọn em sẽ trông chừng anh.' Yugyeom nói. 'để đảm bảo anh được an toàn.'
'Một khi em có được cậu bé, bọn anh sẽ xông vào giải quyết bọn thợ săn đàn em còn lại của Jonghyung, trước khi chúng ta rời đi, để bố Mark lo việc bắt giữ Jonghyung.' Jackson kết thúc với khuôn mặt đầy tự vào, hai tay khoanh trước ngực.
Jinyoung suy nghĩ một lúc, thành thật mà nói, đây là kế hoạch tuyệt vời. Cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Jaebum, Mark và mẹ cậu, nhưng nó quá hợp lý và là kế hoạch duy nhất mà bọn họ có.
Cậu chẳng mất nhiều thời gian để ngẩng lên với cái gật đầu đồng ý, ánh mắt nghiêm túc. 'Em sẽ làm.'
Mắt Mark mở to, 'Khoan đã, không-'
'Mark.' Jinyoung lên tiếng, giọng chắc chắn. 'Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng Yansung rất quan trọng đối với em, em không muốn thêm thời gian ở đây để cố gắng nghĩ thêm bất cứ kế hoạch nào nữa.'
'Nhưng-'
'Em sẽ ổn mà.' Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của chàng trai tóc đỏ, nhẹ cười với anh, nắm lấy tay anh dưới gầm bàn như một sự bảo đảm chắc chắn.
'Tin em đi.'
Làm ơn!
Mark nhìn cậu vài giây, rồi nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.
Anh đưa tay lên vò đầu mình, bật ra tiếng thở dài chán nản.
'Được rồi.'
Jinyoung cười tươi, nhìn mọi người tràn đầy hy vọng trong cậu. Chúng ta sẽ đưa thằng bé trở về.
'Ok, vậy chúng ta sẽ thực hiện thế nào đây?'

[Tran-fic][Long-fic][JinMark] Blood KnightWhere stories live. Discover now